Trong căn nhà nhỏ chừng chưa được 50m2 tại tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, ông Thái Văn Lũy vẫn hằng ngày tự chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ của mình. Năm nay đã tròn 100 tuổi, ông vẫn giữ thói quen mặc quân phục chỉnh tề mỗi lần có cán bộ, hội viên cựu chiến binh đến thăm hỏi, động viên. Cũng chính thời gian ngồi trò chuyện cùng các thế hệ cựu chiến binh là những khoảnh khắc hiếm hoi cụ ông Thái Văn Lũy được trải lòng về những ký ức hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Lãnh đạo huyện Đăk Hà gửi thư chúc thọ của Chủ tịch nước và chúc mừng cụ ông Thái Văn Lũy tròn 100 tuổi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. |
Gánh nặng tuổi tác và điều kiện sức khỏe không còn cho phép cụ ông Thái Văn Lũy nhớ từng chi tiết quá trình ông tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ, cứu nước. Nhưng ký ức của chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lấy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn còn vẹn nguyên. Từ quá trình nhập ngũ, được tôi rèn trong môi trường quân ngũ cho đến đỉnh cao của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ông Lũy cho biết: Tháng 1/1953, ông xung phong nhập ngũ và được cử đi học tập chính trị 3 tháng ở Thanh Hóa. Sau đó, được triệu tập lên Bộ Tư lệnh và trực tiếp được đồng chí Võ Nguyên Giáp phổ biến tình hình, chủ trương kháng chiến của Đảng. Đến tháng 4/1954, ông trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò là Tiểu đội trưởng Dân quân thuộc C47-D722-F320. Ông cùng đồng chí, đồng đội mình mang vũ khí, nhu yếu phẩm lên chiến trường Điện Biên. Sau đó, ông tham gia đánh chặn đường 13, không cho quân Pháp chi viện từ Lào sang và trận Bản Kéo.
Các hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Hà tìm hiểu chiến dịch Điện Biên Phủ qua lời kể của ông Thái Văn Lũy. |
Sau ngày 7/5/1954, ông tiếp tục tham gia phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua hàng trăm trận chiến ở khắp các chiến trường, nhưng ký ức về những trận chiến ác liệt “máu trộn bùn non” trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với ông, dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
“Lúc đó có chết cũng phải liều mình. Chết thì ai chẳng sợ, nhưng mình phải chiến đấu để giải phóng Điện Biên. Như tinh thần “chân toạc máu chân dồn đuổi giặc”, lúc đó bị thương rồi, chân toạc máu rồi thì vẫn quyết tâm hăng hái để chiếm được Đồi A1, giải phóng bằng được Điện Biên. Cho nên chúng tôi rất hăng hái, thi đua để lập công”, ông Lũy chia sẻ.
Tương tự như ông Lũy, ông Nguyễn Văn Thanh (91 tuổi) hiện đang sống tại thôn 1, xã Hà Mòn vẫn còn nhớ như in những ngày đầu nhập ngũ. Ông Thanh xung phong nhập ngũ từ tháng 1/1953. Vì thể trạng “thấp bé nhẹ cân”, nên nhiều đồng chí chỉ huy trong đơn vị khá bất ngờ khi biết ông xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Song với tinh thần, khí thế của người Bộ đội Cụ Hồ, ông quyết xung phong đi bằng được.
“Ông Đại đội trưởng với ông Chính trị viên phó nói tôi bé con con thế này thì đi làm gì. Tôi bảo cứ đi, rồi cơm gạo của Nhà nước nuôi mình lớn lên, trưởng thành lên. Thế là họ đồng ý phát cho mấy quả lựu đạn với bộ quần áo. Lúc hành quân thì lấy cái bao ruột tượng để đeo theo gạo. 5 cân gạo thì ăn đủ một tuần, rồi đi hái thêm lá tàu bay. Theo chân đồng chí, đồng đội mình vạch lá, băng rừng mà đi. Khi gần đến nơi, mỗi người mang 2 nắm cơm thì mình mang 3 nắm, rồi đeo thêm đạn nữa để cho anh em họ trên đó có sức mà chiến đấu, mà đánh đuổi giặc Pháp”, ông Thanh tâm sự.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Thanh cùng đồng chí, đồng đội của mình là những người trực tiếp mang lá cờ Tổ quốc để cắm trên Đồi A1. Để hoàn thành nhiệm vụ, ông cùng đồng đội phải quấn lá cờ trên người, vừa mang súng đạn trên suốt đoạn đường tiến công lên đỉnh đồi A1.
“Khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay, niềm vui như vỡ òa từ chiến sĩ đến dân quân, cùng bà con nhân dân nữa. Lúc đó, tôi cũng muốn leo lên lắm, muốn cầm lá cờ Tổ quốc để ăn mừng chiến thắng lắm, nhưng mình bé quá. Leo lên đó còn khó hơn leo cây, cứ bám lên lại tụt xuống. Nhưng mình cũng thấy rất vui và tự hào”, ông Thanh chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Thanh bùi ngùi khi nghĩ đến các đồng chí, đồng đội đã hi sinh. |
Được biết, sau chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lấy năm châu, chấn động địa cầu”, đến tháng 2/1961, ông Thanh tiếp tục tham gia quân ngũ và chiến đấu tại chiến trường miền nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến sau ngày 30/4/1975. Quá trình chiến đấu, ông Thanh đã chứng kiến biết bao đồng đội đã ngã xuống, hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bởi vậy, cuộc sống hàng ngày của ông luôn có những “khoảng lặng”, khi ký ức về những cuộc hành quân thần tốc, những trận chiến trong mưa bom bão đạn lại ùa về.
Ông Thanh tâm sự: "Có những lúc, ngồi ăn miếng cơm mà nước mắt cũng trào ra. Rồi đang làm, cũng thấy nhớ đến phát khóc. Mình còn may mắn, còn được về với vợ, với con. Nhưng đồng chí, đồng đội mình đâu phải ai cũng được như thế…"
Có những lúc, ngồi ăn miếng cơm mà nước mắt cũng trào ra. Rồi đang làm, cũng thấy nhớ đến phát khóc. Mình còn may mắn, còn được về với vợ, với con. Nhưng đồng chí, đồng đội mình đâu phải ai cũng được như thế…
Ông Nguyễn Văn Thanh
Theo ông Thái Văn Khôi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Hà, qua rà soát, xác minh, hiện trên địa bàn huyện có 12 cựu chiến binh là chiến sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp. Trong đó, có 2 người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, là ông Thái Văn Lũy tại tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà và ông Nguyễn Văn Thanh. Trở về đời thường, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song với những người từng hiến dâng cả thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, góp sức làm nên chiến thắng “Lừng lấy năm châu, chấn động địa cầu”, thì tinh thần quả cảm của “chiến sĩ Điện Biên” vẫn luôn được kế thừa và phát huy.
“Nhắc lại các thời điểm lịch sử, đó là những dấu ấn không thể quên trong cuộc đời các đồng chí. Có thể nhớ, có thể quên một vài thứ, nhưng ký ức về các trận chiến các đồng chí vẫn nhớ mồn một. Bây giờ về đời thường, dù tuổi già sức yếu nhưng các đồng chí vẫn luôn mang trong mình tâm hồn của người chiến sĩ Điện Biên. Con cháu các cụ cũng rất là tự hào vì mình có người ông, người cha đã từng tham gia làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ”, ông Khôi chia sẻ.
70 năm đã qua, từ cái thời những người chiến sĩ Điện Biên chia nhau từng nắm cơm muối, bát canh rau rừng trong ngày nắng như thiêu như đốt... thời gian, có thể làm dịu những vết thương về thể chất, hay xóa nhòa những dấu tích một thời hoa lửa. Nhưng giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, sẽ còn lại với thời gian, để nhắc nhở những thế hệ hôm nay, mai sau biết trân trọng giá trị của nền hòa bình, độc lập tự do.