Khi lòng yêu nước được tiếp nối trong không gian số

Khi lòng yêu nước được tiếp nối trong không gian số

Trong thời đại số, lòng yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà còn thể hiện ở nhận thức, trách nhiệm trong tiếp nhận và bản lĩnh bảo vệ sự thật lịch sử trước các luồng thông tin đa chiều.

Những ngày cuối tháng Tư, không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 lan tỏa trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng, những thước phim tư liệu, các đoạn video tái hiện lịch sử… xuất hiện dày đặc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ.

Trong dòng chảy ấy, Đăng Vương, 24 tuổi, một người trẻ đang theo đuổi lĩnh vực sáng tạo hình ảnh, cũng đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại không khí đường phố ngày lễ kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Tự hào Việt Nam”. Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ. Với Vương, đó là một cách thể hiện tình yêu nước, giản dị và phù hợp với nhịp sống hiện đại. “Mình không nghĩ gì nhiều. Thấy đẹp, thấy xúc động thì quay lại, đăng lên. Đó là cách mình hưởng ứng tinh thần vì dân tộc trong ngày này”, Vương kể.

34f7d791889009ce5081-8742.jpg
Sáng tạo các tác phẩm gắn liền với lịch sử dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước là một trong những sở thích và định hướng nghề nghiệp của Đăng Vương.

Nhưng chỉ ít giờ sau, ở một số lượt chia sẻ lại, xuất hiện một tài khoản mượn chính đoạn video của Vương để cài cắm thông tin sai lệch về ý nghĩa của ngày 30/4. Có người dùng những lời lẽ tưởng như “tranh luận lịch sử”, nhưng thực chất là cắt ghép dữ kiện, phủ nhận giá trị của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Một vài bình luận khác tiếp tục dẫn dắt theo hướng hoài nghi, gieo rắc nhận thức lệch lạc về lịch sử.

Vương đọc được nhưng ban đầu, cậu bỏ qua.

“Tôi nghĩ chắc cũng chỉ là ý kiến cá nhân. Trên mạng mỗi người nói một kiểu, mình phản hồi làm gì cho mệt”, Vương nhớ lại. Sự im lặng ấy không phải điều hiếm gặp. Trong môi trường mạng xã hội, nhiều người trẻ có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc trước một sự kiện lịch sử, nhưng lại lúng túng khi đối diện với thông tin sai lệch. Họ biết mình yêu nước, tự hào về dân tộc, nhưng chưa chắc đã được trang bị đầy đủ kỹ năng để nhận diện, phản bác và xử lý các luận điệu xuyên tạc một cách bình tĩnh, có căn cứ.

Tuy nhiên, một bộ phận bạn trẻ khác lại có suy nghĩ khác. Không dừng lại ở việc bày tỏ cảm xúc hay chia sẻ thông tin một cách thụ động, họ chủ động trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng để nhận diện, sàng lọc những nội dung sai lệch trên không gian mạng.

img-0203-5861.jpg
Tìm hiểu lịch sử dân tộc là đam mê của nhiều bạn trẻ, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm.

Dù vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, Đàm Huy Nam và Đàm Hoàng Diệu (Hưng Yên), đã được gia đình định hướng rõ ràng trong việc tìm hiểu lịch sử dân tộc ngay từ nhỏ. Những câu chuyện về chiến tranh, về Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4 không chỉ xuất hiện trong sách vở, mà còn được truyền lại qua lời kể của ông bà, cha mẹ, qua những chuyến đi thực tế tới bảo tàng, di tích lịch sử.

Chính nền tảng đó giúp các em hình thành “bộ lọc” thông tin ngay từ sớm. Khi đối diện với những nội dung có dấu hiệu xuyên tạc trên không gian mạng, Nam và Diệu không phản ứng theo cảm tính, mà lựa chọn kiểm tra nguồn, đối chiếu dữ liệu và tham khảo ý kiến từ thầy cô, gia đình.

img-0180-7018.jpg
Đàm Huy Nam có thói quen luôn kiểm chứng thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội.

“Có những nội dung nhìn qua rất thuyết phục, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy thông tin bị cắt ghép hoặc dẫn nguồn không rõ ràng. Nếu mình không kiểm chứng, rất dễ hiểu sai và hình thành tư tưởng lệch lạc”, Nam chia sẻ.

Trong khi đó, Diệu cho rằng, trong bối cảnh thông tin hiện nay, việc hiểu đúng lịch sử không chỉ là yêu cầu học tập, mà còn là một dạng “kỹ năng tự bảo vệ”. “Khi mình có kiến thức nền, mình sẽ không dễ bị cuốn theo những luận điệu sai lệch, dù cách thể hiện của chúng có tinh vi đến đâu”, Diệu nói.

img-0186-9637.jpg
Đàm Hoàng Diệu có ý thức trang bị "kỹ năng tự bảo vệ" trước những nội dung thông tin sai lệch, xuyên tạc.

Không chỉ dừng lại ở nhận thức cá nhân, cách tiếp cận của Nam và Diệu cũng cho thấy một xu hướng tích cực: người trẻ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng chủ động trong việc lọc và định hướng thông tin trên không gian mạng, nếu được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Công Tuấn, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhấn mạnh, trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, mỗi người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong tiếp cận, chia sẻ thông tin.

Theo Thiếu tá Nguyễn Công Tuấn, người dùng mạng xã hội cần tuyệt đối không chia sẻ, bình luận hay lan truyền các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, bởi những hành vi này có thể vô tình tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. “Mỗi cá nhân cần nhận thức rõ trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh. Việc lan truyền thông tin sai lệch không chỉ gây ảnh hưởng đến nhận thức xã hội, mà còn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”, Thiếu tá Nguyễn Công Tuấn cho biết.

dai-ta.jpg
Thiếu tá Nguyễn Công Tuấn, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Từ góc nhìn của những bạn trẻ, có thể thấy một thực tế: việc hình thành nhận thức đúng về lịch sử và khả năng phân biệt thông tin không phải là điều tự nhiên có được, mà cần quá trình giáo dục, bồi đắp từ gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. Đây cũng chính là yếu tố then chốt để người trẻ không chỉ nuôi dưỡng lòng yêu nước, mà còn có đủ bản lĩnh để bảo vệ sự thật lịch sử trong không gian mạng ngày càng phức tạp.

Nhận ra rằng tình yêu nước không thể không song hành với trách nhiệm trong tiếp nhận và lan tỏa thông tin đúng đắn, Vương đã bắt đầu tìm kiếm nguồn tư liệu chính thống, đọc lại các mốc lịch sử, xem các phim tài liệu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đồng thời, Vương cũng trao đổi với một số thầy cô dạy lịch sử, cựu chiến binh, nhà báo địa phương để hiểu rõ hơn cách tiếp cận các vấn đề lịch sử trên không gian mạng.

4334641106254561859-414.jpg
Đăng Vương mong muốn sử dụng chuyên môn của mình để sản xuất những thước phim thể hiện tình yêu nước một cách đúng đắn.

Theo đuổi đam mê sáng tạo và sản xuất hình ảnh đã lâu, Vương nghĩ rằng bản thân cũng có thể thể hiện tình yêu nước theo cách rất khác. Xuất phát từ nền tảng sẵn có, Vương mong muốn sử dụng chính chuyên môn của mình để kể lại những câu chuyện lịch sử và lòng yêu nước một cách chân thực, có chiều sâu. Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm mang tính cảm xúc, Vương mong muốn xây dựng các thước phim phóng sự phản ánh đời sống, ký ức và nhận thức của người trẻ về lịch sử dân tộc, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị đúng đắn đến cộng đồng. Có thể thấy, từ một người từng im lặng trước luận điệu xuyên tạc, Vương đang học cách trở thành người kể chuyện có trách nhiệm.

img-0181-9954.jpg
Hiện nay, nhiều bạn trẻ rất trách nhiệm trong việc tiếp cận thông tin và có "sức đề kháng" trước những thông tin xấu-độc.

Không gian mạng hôm nay đã trở thành một “mặt trận” đặc biệt. Ở đó không có tiếng súng, nhưng có sự va chạm quyết liệt giữa thông tin đúng và sai, giữa ký ức lịch sử chân thực và những nỗ lực bóp méo, phủ nhận. Mỗi hành động tưởng chừng đơn giản như “thích”, “chia sẻ” hay “bình luận” đều có thể tác động đến nhận thức xã hội. Một lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch lan rộng; ngược lại, một phản hồi có trách nhiệm, dựa trên nguồn tin xác thực, có thể góp phần bảo vệ nền tảng nhận thức chung.

Tinh thần của Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 vì thế không chỉ dừng lại ở ký ức, mà tiếp tục được vun đắp trong nhận thức và hành động của thế hệ hôm nay. Đó không chỉ là sự tiếp nối, mà còn là cách để lịch sử được sống trong hiện tại - một cách đúng đắn, sâu sắc và có trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm