Khói hương vương vấn

Mong manh hơn tơ nhện, không vướng gợn vào bất cứ thứ gì, nhưng những sợi khói hương trên ban thờ tổ tiên ngày Tết, ngày mồng 1, ngày rằm, nhất là nơi chùa chiền thâm nghiêm không hiểu vì sao luôn vương vấn, quẩn quanh trong tâm trí. Lật giở từng trang ký ức, hằn sâu nhất, khó quên nhất có lẽ là khi còn nhỏ được mẹ dắt đi lễ chùa ngày Tết...

Cả đời long đong, lận đận kiếm miếng cơm manh áo nuôi đàn con, quanh năm, suốt tháng đầu tắt mặt tối, chỉ duy nhất buổi sáng chuẩn bị đi lễ, tôi mới nhận thấy mẹ thảnh thơi, thư thái lạ thường. Một bó hoa huệ trắng và một thẻ hương nhỏ trên tay, mẹ dắt tôi đến ngôi chùa cổ cách nhà không xa. Lất phất mưa phùn mờ mịt, gió xuân vẫn thấm hơi lạnh rơi rớt của ngày đông giá rét, nhưng đã cảm thấy thoáng chút nồng ấm và ẩm ướt. Càng đến gần chùa càng thấy không khí như loãng ra, nhẹ bẫng, thoáng đãng, dễ thở. Có lẽ vì tiếng chuông chùa và màn khói hương bao quanh đẩy không khí và mưa bụi lên cao, tan loãng. Ngôi chùa nhỏ nhoi nép dưới tán lá bồ đề trông chơi vơi, xa vời như trên một hòn đảo. Con đường đất nhỏ dẫn vào cổng chùa cũng mờ tỏ như có, như không. Cả những bóng người lặng lẽ, nhẩn nha bước đến chùa ngỡ như đi trên bồng bềnh sóng nước hay là khói hương. Tất cả đều rón rén, khẽ khàng như bước vào một cõi khác lạ, cách xa cuộc sống thường ngày vốn bụi bặm, ồn ào.

Nắm chặt tay mẹ, tôi ngước nhìn. Mẹ lặng im, đôi mắt dường như không chớp, toát ra ánh sáng rất lạ mà ngày thường tôi chưa bao giờ thấy. Tôi có cảm giác mẹ đang chìm vào một giấc mộng. Bàn tay chai sần, thô ráp vẫn nắm chặt tay tôi ấm nóng, bồi hồi, nhưng sao thấy nhẹ tênh. Thoáng một chút sững sờ, lo sợ vô cớ, tôi định lắc tay lay mẹ, rồi lại thôi vì nhìn vào gương mặt mẹ, tôi không còn thấy những nếp nhăn nhọc nhằn hằn sâu. Không còn ưu tư, phiền muộn. Tưởng như có bàn tay vô hình vừa xóa mờ mọi dấu vết thời gian, dấu ấn cơ cực trên khuôn mặt mẹ. Và phủ lên một mầu sắc tươi tắn, hồng hào, rạng rỡ. Lần đầu trong đời tôi được ngắm mẹ mình tươi trẻ, xinh đẹp như bức ảnh hồi mẹ còn con gái. Cố lắng nghe những tiếng khấn thầm rì rầm của mẹ và những người đang chắp tay thành kính trước tượng Phật, tôi không thể nghe rõ điều gì. Ngay cả khi mẹ lặng lẽ dắt tay tôi đi ra, tôi vẫn không dám cất lời hỏi. Bởi vì, dù nắm rất chặt tay mẹ, nhưng tôi cảm nhận người mẹ nhẹ hẳn đi, như quẳng đi một tảng đá nặng trong lòng. Mãi đến khi ra khỏi cổng chùa, tôi mới buột miệng hỏi. Vuốt những sợi tóc bạc xõa trên vầng trán hằn sâu vết nhăn, mẹ từ tốn giảng giải, bước vào cửa Phật là rũ bỏ mọi lo toan, phiền não. Là không còn giữ lại bất kỳ vẩn đục, ham muốn gì. Lòng phải lọc trong, thanh sạch như nước mưa, như nước giếng khơi. Vào chùa lễ Phật cốt ở cái tâm, lòng thành. Một gói hoa, một nén hương mà thành tâm, còn hơn là lễ vật đầy mâm, rồi khấn vái, khẩn cầu xin tài lộc. Mẹ nhìn vào mắt tôi, chậm rãi từng lời: "Con khắc sâu vào lòng điều này: không đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà muốn có, ấy là lòng tham thì chẳng bao giờ thanh thản, đức Phật chẳng bao giờ cho cả...".

Ðã ngót ba chục năm, đã bước sang bên kia dốc cuộc đời, mỗi khi bước vào cổng chùa, mỗi khi thắp nén hương, lời mẹ răn thuở ấy vẫn còn vương vấn trong làn khói sương mờ tỏ. Giữa cuộc đời hối hả cơm áo gạo tiền, bon chen, xô bồ, giữa chốn linh thiêng nơi cửa Phật, tôi thường nép sang bên lề, tốt nhất là không len chân. Nhìn những đám khói nghi ngút, những mâm lễ đầy ngộn, những đồng tiền rắc đầy dưới chân tượng, nhồi nhét vào tay, nách Thánh hiền, chợt thấy buồn nẫu lòng. Bụi bặm trần tục, ham muốn nhỏ nhen đã len sâu vào cõi tâm linh đến mức này sao? Vật chất nặng đến nỗi khói sương dày đặc cũng chẳng thể xua tan được. Mà có lẽ, sương khói nhiều quá đã làm người ta mờ mắt, tín ngưỡng thành cuồng tín, tâm linh bấn loạn mất rồi. Có lẽ, trong bao nhiêu gương mặt nhạt nhòa, nhăn nhúm kia, không thể tìm thấy một nụ cười rạng ngời, một ánh mắt tươi vui, thanh thản, hồn nhiên. Giữa tín ngưỡng và mê tín, giữa niềm tin và mê muội chỉ là một lằn ranh giới mỏng tang, như làn khói hương kia. Hỏi ai có tĩnh tâm soi mình, nhìn lại mình, thật sự buông xả ở bên trong và rộng mở lòng ra bên ngoài? Bước vào chốn tâm linh, nếu không "nạp" thêm năng lượng cho tâm hồn thì phỏng có ích gì?

Có thể bạn quan tâm