Hãy giảm mạnh việc đốt vàng mã

Ông Nguyễn Tiến Phú (160KB, Sơn Phước, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa): Việc thờ cúng có nơi đã và đang đi quá xa, trở thành mê muội, gây sự hoang mang, mê tín dị đoan. Nổi cộm là việc đốt vàng mã. Nhà sản xuất, buôn bán hàng mã bán chạy như tôm tươi với lãi suất cao. Xe hơi, máy thu hình, nhà lầu... được làm rất đẹp, tỉ mỉ, công phu, mua bằng cả bạc triệu tiền thật. Lộc chưa thấy đâu mà chỉ thấy kinh tế gia đình giảm sút. Phong tục từ xa xưa đến nay là để tỏ lòng thành kính nhớ ơn cha mẹ, ông bà đã nằm xuống, con cháu thắp vài nén nhang, đốt ít tờ giấy vàng bạc, bộ quần áo giấy, nhưng cũng rẻ tiền trong ngày giỗ, ngày Tết. Từng ấy cũng đã đủ ý nghĩa. Nhưng có người lại tỏ lòng thành quá hiếu thảo, đem đốt biết bao vàng mã trị giá cả triệu đồng bằng tiền thật, nhưng lại luôn thờ ơ lạnh nhạt khi cha mẹ, ông bà còn sống. Thế là không phải đạo làm con.

Ðốt vàng mã mua bằng tiền thật là chính đốt vào sức lao động của những người đang sống, tốn phí công của các công nhân làm ra giấy, làm ra vàng mã. Theo các cơ quan chức năng thống kê, trong cả nước mỗi năm sử dụng gần 45 nghìn tấn vàng mã. Như thế một con số tiền, số giấy thật lớn đã trở thành tro bụi một cách lãng phí. Chúng tôi mạo muội nhắn nhủ đến những người đã, đang và sẽ tốn nhiều tiền đốt vàng mã là nên giảm lại, số tiền ấy hướng về tâm thiện đối với người nghèo. Lúc ấy hy vọng người đã khuất sẽ toại nguyện sung sướng và chính tâm hồn mình sẽ được thanh thản, lộc trời sẽ gửi gắm trong tương lai.

Ông Nguyễn Tiến Bình (số 2 Ðiện Biên, phường Lê Lợi, thị xã Hưng Yên): Sau Cách mạng Tháng Tám, có những năm, chính quyền luôn luôn tuyên truyền, vận động và đã có những biện pháp cứng rắn, cho nên đã hạn chế, có nơi đã bài trừ việc sản xuất, sử dụng vàng mã, tờ tiền. Bởi vậy, có thời gian, người sản xuất, người sử dụng những thứ này phải lén lút.

Thế mà, hiện nay có quá nhiều người công khai, ngang nhiên đan tre, nứa thành khung, rồi lấy nhiều loại giấy mầu dán thành những con vật (ngựa, dê, gà, cá, chim...), những đồ vật (máy bay, ô-tô, xe máy, xe đạp, tàu, thuyền, máy thu hình, tủ lạnh, quần áo, thoi vàng, dụng cụ sản xuất, sinh hoạt khác...), để bán cho những người đã đặt, hoặc ai cần thì mua. Nhiều gia đình cũng ngang nhiên đúc những khuôn bằng gỗ, bằng kim loại, rồi mua giấy, mực mầu, sơn mầu, bột mầu... mỗi năm in hoặc phết ra hàng tấn các loại vàng mã, tờ tiền giả các loại. Nhiều gia đình bỏ sản xuất nông nghiệp hoặc việc làm khác để hành nghề này. Bởi thế chưa kể hương nén, mỗi năm, nhân dân ta đã tốn phí nhiều nghìn công lao động để làm các thứ cúng lễ đó. Và dùng vào việc làm và thiêu hủy những thứ này nhiều tấn tre, nứa, mây, song, giang, gỗ, giấy, sơn, bột mầu, mực mầu... Như thế, tính ra, trung bình một năm, đã vất đi hàng nghìn tỷ đồng. Bây giờ, nhiều người, có cả cán bộ, đảng viên và người có bằng cấp cũng ham đốt và rắc nhiều vàng mã, tờ tiền. Chúng tôi tin và mong chính quyền, các cơ quan chức năng các cấp có nhiều biện pháp hữu hiệu để bài trừ sớm hủ tục làm và sử dụng vàng mã, tờ tiền, sớ, bùa, thẻ ở bất kỳ nơi nào, để tránh được thiệt hại nhiều mặt như kể trên.

Bà Nguyễn Thị Lý (P9 - C10 phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội): Vào các dịp đầu năm, cuối năm và các ngày Tết, giỗ chạp..., nhiều người đi mua đủ các thứ hàng mã: nhà lầu, xe hơi, tủ lạnh, máy giặt, máy thu hình, điện thoại, tiền vàng, quần áo, giày dép, mũ, nón, bộ dao cạo râu... với đủ các loại giá. Với quan niệm dương sao âm vậy làm cho nhiều người liên tưởng đó là sự thật. Cho nên không ít người hình dung đến cảnh thiếu thốn đủ thứ ở "thế giới bên kia" mà chạnh lòng thương người đã khuất. Vì vậy, họ đã "thông cảm, quan tâm", không sợ tốn kém vài chục nghìn, thậm chí có thứ đến vài trăm nghìn đồng để đáp ứng nhu cầu "cần thiết" cho người đã khuất như người đang sống, bằng hình thức mua hàng mã về đốt. Rồi cứ như thế diễn ra cảnh bắt chước nhau, thành thử hàng mã "thượng vàng hạ cám" đều có cả; và phát triển ở mọi thời gian, mọi nơi trong cả nước, nhất là  vào thời điểm các dịp lễ, Tết, giỗ chạp...

Thời buổi kinh tế thị trường, nghề buôn thần, bán thánh có chiều hướng "phát đạt", sẽ dẫn đến phát triển mê tín dị đoan trong xã hội, gây ra sự rắc rối cho nhiều gia đình. Lộc, tài, phù hộ chưa thấy đâu, chỉ thấy những lãng phí tiền bạc, nhiều nhà, nhiều chợ bị cháy... Thiết nghĩ, việc đốt hàng mã đã trở thành cái "mốt" của thời kinh tế thị trường, của các gia đình giàu có, và các gia đình nghèo cũng "bắt chước" làm theo. Theo chúng tôi, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vận động nhân dân không đốt vàng mã, chắc chắn việc đốt hàng mã sẽ giảm, tránh được lãng phí tiền bạc, nạn cháy nhà, cháy chợ và nhất là góp phần thực hiện xóa bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan.

Phát huy tác dụng của tủ sách gia đình

Theo bạn đọc Nguyễn Sỹ Thì (Bắc Giang), hiện nay trên phạm vi cả nước ước có khoảng 4,5 triệu tủ sách gia đình (TSGÐ). Ðó là những kho tàng tri thức khổng lồ mấy chục năm qua đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài cho gia đình và đất nước. Vì vậy, việc củng cố, phát huy tác dụng của TSGÐ là rất cần thiết.

Văn hóa đọc ngày càng được nâng cao và phát triển. Trình độ văn hóa của nhân dân những năm đầu thế kỷ XXI đã được nâng cao hơn rất nhiều. Ði cùng với đó là thói quen đọc sách - báo đã thật sự được thiết lập ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược. Trong số 4,5 triệu TSGĐ kể trên, có khoảng 3 triệu TSGÐ có từ một nghìn tên sách trở lên. Hàng chục vạn TSGÐ có từ ba nghìn tên sách, nhiều TSGÐ có hàng vạn bản sách. Các TSGÐ đã đáp ứng một phần đáng kể nguyện vọng của bạn đọc trong khi hệ thống thư viện đại chúng chỉ phục vụ được một số lượng bạn đọc nhất định vì các thư viện cấp huyện, cấp tỉnh chưa tiện lợi và cũng không thể với đến các xã, phường, thôn, bản. 

Ngoài những gia đình xây dựng được tủ sách thì hầu như gia đình nào cũng có từ vài cuốn đến vài chục cuốn sách các loại. Những năm 60, 70 của thế kỷ trước, phong trào đọc và làm theo sách - báo phát triển mạnh. Cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh, nhân dân dù kinh tế còn rất khó khăn, nhưng cũng thường xuyên dành trích một phần thu nhập để mua sách. Trong làng, ngoài xã, gia đình nào có một kệ sách, một giá sách thì đó là niềm tự hào của mọi người trong gia đình. Tuy TSGÐ là tài sản riêng, nhiều chủ TSGÐ vẫn không ngần ngại cho mọi người mượn đọc. Có gia đình không cho ai mượn sách bao giờ vì sợ rách nát, hư hỏng. Có người cho mượn nhưng thu một khoản tiền cước, khi người mượn trả sách không rách nát thì lại trả lại cước. Có gia đình thực hiện cho thuê sách (hình thức này là phù hợp hơn cả vì vừa giữ được sách vừa có tiền mua thêm sách hoặc đóng bọc lại sách), người có nhu cầu đọc được tiếp cận thông tin, hai bên cùng có lợi. Thật là lãng phí rất lớn nếu các TSGÐ không được khai thác, sử dụng, phát huy tác dụng.

Có thể bạn quan tâm