Đưa kinh tế nhà nước trở thành điểm tựa về dẫn dắt đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi

Chuyển động mạnh mẽ từ khu vực kinh tế tư nhân đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp nhà nước phải chuyển mình thực chất để khẳng định vai trò điểm tựa của nền kinh tế. Vai trò ấy không chỉ dựa vào quy mô vốn và tài sản, mà cần được xác lập bằng năng lực dẫn dắt về công nghệ lõi, đổi mới sáng tạo và chuẩn mực quản trị hiện đại.

Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được Bệnh viện Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý.
Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được Bệnh viện Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý.

Làn sóng đầu tư vào công nghệ cao của kinh tế tư nhân

Trong những năm gần đây, có thể thấy những chuyển động rõ nét từ khu vực kinh tế tư nhân khi khối này chủ động bước vào các phân khúc công nghệ cao với quy mô đầu tư và chuẩn mực kỹ thuật đẳng cấp quốc tế.

Trong lĩnh vực y tế, giữa tháng 2/2026, Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đã ký hợp đồng với Tập đoàn Thiết bị y tế hàng đầu của Mỹ Mevion để mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống máy điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT hiện đại hàng đầu thế giới, trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Mới đây nhất, Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon để mua bán dây chuyền sản xuất vaccine công suất lớn, tự động hóa cao, hiện đại nhất từ Đức cho nhà máy mới của mình… Đồng thời, VNVC mở rộng hợp tác với nhiều tập đoàn vaccine và dược phẩm hàng đầu thế giới nhằm xây dựng năng lực tiếp nhận công nghệ, phát triển nhân lực, góp phần hình thành nền tảng công nghiệp vaccine hiện đại cho Việt Nam.

Điểm chung của các quyết định này là tư duy đầu tư ngay từ đầu ở chuẩn cao nhất, mục tiêu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phải đạt chuẩn toàn cầu. "Chúng tôi xác định đây không chỉ là đầu tư cho một nhà máy, mà là đầu tư cho năng lực tự chủ của quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đóng góp những giá trị cho tiến trình phát triển ngành công nghiệp vaccine, dược phẩm công nghệ cao của Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi đã nỗ lực tối đa để tiếp cận với những công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới ngay từ khi bắt đầu", ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam bày tỏ kỳ vọng.

1.jpg
Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp từ Syntegon (Đức) chính thức đưa Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 nhà máy hiện đại nhất thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vắc xin tương đương các trung tâm hàng đầu toàn cầu. (Ảnh: VNVC và Syntegon)

Không chỉ trong y tế, nhiều doanh nghiệp khối tư nhân cũng đã đầu tư mạnh vào robot và tự động hóa. Công ty cổ phần Phenikaa-X phát triển robot tự hành, robot dịch vụ tích hợp AI và các giải pháp tự động hóa thông minh phục vụ sản xuất và logistics. Trong lĩnh vực xe điện, VinFast xây dựng các tổ hợp sản xuất với mức độ tự động hóa cao, tích hợp robot hàn, sơn và lắp ráp theo chuẩn công nghiệp 4.0…

Điều đáng chú ý ở đây không phải chỉ là việc “mua robot” hay “nhập khẩu máy móc hiện đại”. Điều quan trọng là sự chuyển mình của doanh nghiệp tư nhân để xây dựng năng lực vận hành công nghệ cao thông qua chuẩn hóa quy trình, đào tạo nhân lực, làm chủ dữ liệu sản xuất, tích hợp hệ thống số hóa.

Doanh nghiệp nhà nước với đòi hỏi thay đổi để dẫn dắt

Chính từ những chuyển động đó, yêu cầu đặt ra cho khu vực doanh nghiệp nhà nước càng trở nên rõ ràng. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh kinh tế nhà nước phải được cụ thể hóa thành 5 “điểm tựa” lớn, trong đó có điểm tựa dẫn dắt cho khu vực tư nhân và điểm tựa về dẫn dắt đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi. Nếu kinh tế nhà nước chỉ mạnh về vốn, mạnh về tài sản mà yếu về công nghệ, yếu về quản trị và nhân lực, thì không thể giữ vai trò chủ đạo trong kỷ nguyên mới.

Thực tế cho thấy doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn có thể đạt được thành công khi có cơ chế phù hợp, Viettel là thí dụ tiêu biểu. Từ năm 2015, Viettel đầu tư nghiên cứu thiết bị 5G và đến năm 2024 đã được cấp chứng nhận hợp quy cho trạm gốc 5G do mình tự thiết kế, sản xuất. Doanh nghiệp này cũng xuất khẩu hệ thống Private 5G sang Ấn Độ, đưa Việt Nam vào nhóm ít quốc gia sản xuất được thiết bị mạng 5G. Đây là năng lực nghiên cứu, phát triển (R&D) nội sinh thực chất, vượt ra khỏi mô hình thuần túy vận hành công nghệ nhập khẩu.

z6526699754130-8407092ed8ba5dea4b1ddf2baa3322c5.jpg
Nhân sự trẻ Viettel nghiên cứu và phát triển thiết bị 5G.

Điểm nghẽn của nhiều doanh nghiệp nhà nước lâu nay nằm ở khả năng quản trị cũng như cơ chế về đầu tư: Nguồn lực vốn, tài sản chưa được khơi thông do quy định pháp lý; tính chủ động và cạnh tranh còn thấp, nhiều quyết định kinh doanh phải chờ phê duyệt gây chậm cơ hội; mức độ phân quyền chưa triệt để cản trở việc ra quyết định đủ nhanh trong môi trường công nghệ biến đổi liên tục; lúng túng trong việc xác lập cơ chế trách nhiệm khi một dự án R&D thất bại...

Nâng cao năng lực quản trị và cải cách thể chế để tháo gỡ cơ chế vốn là điều kiện tiên quyết để đầu tư công nghệ có hiệu quả. Nếu không cải cách mạnh về cơ chế tài chính, phân quyền, minh bạch và kiểm soát trách nhiệm, thì dù có nguồn lực lớn, doanh nghiệp nhà nước vẫn khó đạt tốc độ đổi mới tương xứng với yêu cầu thời đại.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng: "Trong đổi mới về tư duy quản lý, đặc biệt là quản trị đối với doanh nghiệp nhà nước, chúng ta phải chấp nhận rủi ro, đồng thời việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phải tổng thể, chứ không đánh giá riêng lẻ từng hoạt động. Mặc dù tư tưởng này đã được quy định trong luật, song chưa được cụ thể hóa thành các cơ chế vận hành thực tế. Chính sự chưa sẵn sàng này khiến người quản trị doanh nghiệp nhà nước e ngại không dám quyết định đầu tư vào những lĩnh vực mới, có rủi ro cao như công nghệ mới".

gs-hoang-van-cuong-1037.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường.

Bên cạnh đó, điểm nghẽn lớn khác nằm ở cơ chế mua sắm và đầu tư công nghệ. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp nhà nước mua sắm, đầu tư, kể cả mua công nghệ mới cũng phải đấu thầu theo quy trình mua sắm công. Tuy nhiên, đấu thầu theo đúng quy định thì chỉ chọn được những công nghệ đã rất phổ biến, thậm chí là công nghệ đã lạc hậu vì chỉ có những công nghệ đó mới có thể so sánh với nhau để đánh giá mức độ cạnh tranh. Còn những công nghệ thật sự mới, mang tính tiên phong thì lại không thể đấu thầu được vì không có cái gì làm căn cứ so sánh.

Vì vậy không thể áp dụng những quy định thông thường cho những vấn đề mới. Những vấn đề mới phải chấp nhận cách làm mới không theo tiền lệ. Đơn cử, mua công nghệ mới có thể thông qua hội đồng thẩm định gồm các nhà khoa học và chuyên gia, thay vì đấu thầu theo quy trình thông thường. Tuy nhiên, để tránh lạm dụng trục lợi, các cơ chế đặc biệt, cách làm không theo quy định thông thường phải được công bố công khai trước khi thực hiện để mọi người biết và giám sát. Nếu thực hiện không thành công thì đó được coi là rủi ro đã được công khai trước, chứ không phải cố tình làm khác để trục lợi.

Về vấn đề quản trị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường nhấn mạnh: "Doanh nghiệp nhà nước muốn hoạt động hiệu quả thì người đại diện vốn phải được trao toàn quyền quyết định như người quản trị doanh nghiệp tư nhân. Nếu cứ phải đi xin sự đồng ý chấp nhận của các cấp quản lý trước khi ra quyết định đầu tư, thì cơ hội đã trôi qua và quyền cũng như trách nhiệm của người quản lý cũng không có...".

Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, việc trao quyền phải đi kèm một cơ chế giám sát, đánh giá rõ ràng dựa trên kết quả hoạt động. Người được Nhà nước giao quản lý doanh nghiệp gồm cơ sở kinh doanh và tiền vốn, thì phải có trách nhiệm bảo toàn và phát triển giá trị một cách tương xứng. Nếu kết quả kinh doanh vượt quá các chỉ tiêu được giao thì người quản trị được hưởng lợi ích nhiều hơn tương ứng với phần giá trị vượt trội. Ngược lại, nếu kết quả không đạt được chỉ tiêu, nhiệm vụ thì lợi ích của người quản trị giảm theo và coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để thua lỗ cao hơn các chỉ tiêu dự báo, thì coi như không có năng lực quản trị, phải xử lý cho thôi chức vụ và điều tra xác minh. Nếu trục lợi thì phải chịu trách nhiệm bị xử lý.

Việc đánh giá kết quả trên phải được xem xét tổng thể trên tất cả các hoạt động của doanh nghiệp và sau một khoảng thời gian đủ dài để người quản trị có đủ thời gian thực hiện các kế hoạch đặt ra. Với cơ chế này, người được giao quản lý sẽ được toàn quyền và phải tìm cách vận hành dòng vốn một cách hiệu quả nhất để vừa được hưởng thành quả cao nếu làm tốt hoặc bị thay thế nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời thì sẽ tránh thất thoát. Ngược lại, trao quyền cho người không đủ năng lực, giám sát không kịp thời thì doanh nghiệp thất bại cũng là trách nhiệm của cơ quan quản lý...

ba-nguyen-thi-thanh-thuc.jpg
Bà Nguyễn Thị Thành Thực, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm AutoAgri.

Theo bà Nguyễn Thị Thành Thực, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm AutoAgri, khu vực tư nhân, do chịu áp lực cạnh tranh thị trường, thường buộc phải đổi mới nhanh, tối ưu chi phí và chuẩn hóa quản trị như một điều kiện sống còn. Đây là ưu thế cấu trúc do cơ chế thị trường tạo ra. Sự mạnh dạn của tư nhân vì vậy vừa là tín hiệu tích cực, vừa là thước đo cho khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nó cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận công nghệ đẳng cấp thế giới nếu có quyết tâm và cơ chế phù hợp.

Từ đây đặt ra một yêu cầu chiến lược, nếu khối kinh tế tư nhân đã mạnh dạn đầu tư lớn vào những công nghệ cao nhất ở tầng vận hành như xạ trị proton, dây chuyền vaccine tự động hóa hay robot công nghiệp…, thì doanh nghiệp nhà nước với lợi thế về nguồn lực và vị trí trong các lĩnh vực chiến lược càng phải đi đầu, thể hiện vai trò chủ đạo ở những “trọng điểm công nghệ” đòi hỏi R&D dài hạn và rủi ro cao hơn. Đó là hạ tầng số, năng lượng mới, bán dẫn, công nghiệp quốc phòng, viễn thông, trí tuệ nhân tạo …

Vai trò “chủ đạo” trong bối cảnh mới phải được hiểu theo hai chiều. Thứ nhất, chủ đạo về công nghệ lõi trong các lĩnh vực chiến lược, tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Thứ hai, chủ đạo về cơ chế tài chính, chuẩn mực quản trị, minh bạch, phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm với kết quả và tạo không gian cho đổi mới sáng tạo. Thiếu một trong hai, “vai trò chủ đạo” sẽ chỉ dừng lại ở quy mô tài sản và thị phần. Doanh nghiệp nhà nước cần tập trung tăng tốc ở tầng sáng tạo, không phải để cạnh tranh với tư nhân, mà để thực sự trở thành điểm tựa chiến lược và hình mẫu quản trị cho toàn bộ nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm