Tôi rất thích ngắm ánh đèn sáng hắt ra từ những nhà hát, những rạp chiếu phim đêm đêm, thích nhìn người trẻ, người già từng cặp từng tốp hoặc có khi chỉ một người đơn lẻ đi vào nhà hát. Ở họ, tất cả đều toát lên những sự háo hức mà thong thả, không quá trầm tư nhưng cũng không cần sôi nổi. Họ chầm chậm mà cũng nao nao dần bước vào thế giới của nghệ thuật.
Cảm giác trong tôi khi ấy như thể mình thấy có một đời sống khác, đẹp nhưng cũng rất đời đang được thắp lên. Nghệ thuật nhiều khi chưa hẳn là chúng ta sống trong tác phẩm nghệ thuật mà ở ngay trong cách chúng ta đến với nghệ thuật như thế nào. Tôi đã yêu Hà Nội bắt đầu từ những quan sát ấy.
Hà Nội bây giờ có rất nhiều phòng triển lãm, trưng bày hội họa. Không cứ phải vào bảo tàng chúng ta mới được ngắm tranh. Điều này cũng cho thấy đời sống hội họa ngày nay đã sôi động và rộng mở hơn thời trước. Trên những con phố lớn của Hà Nội như Tràng Tiền, Hàng Bài, Ngô Quyền… bất cứ khi nào bạn cũng có thể bắt gặp những phòng tranh mở cửa tự do. Ở đó bạn có thể gặp tên tuổi của những họa sĩ đương đại, mỗi người một vẻ, đang góp mình vào dòng chảy mạnh mẽ của hội họa hôm nay.
Tôi rất thích đi trên những con phố ấy và ghé lại những phòng tranh, khi ấy tôi thấy nghệ thuật và đời sống rất gần nhau. Bên ngoài phòng triển lãm, phố vẫn miệt mài trôi đi, chậm hay nhanh tùy theo cách cảm nhận của mỗi người. Cách một cánh cửa kính, trong này là thế giới của những bức tranh. Tranh vẽ phố, tranh vẽ hoa, tranh vẽ người, tranh vẽ ý niệm… tất cả cũng từ đời sống mà hiện diện vào tranh, ẩn tàng trong tranh.
Và những người ngắm tranh, là bất cứ ai. Là những cô cậu học sinh, sinh viên, là những nghệ sĩ, là khách du lịch, hoặc chỉ là người qua đường nổi cơn tò mò hứng thú. Người chậm rãi ngắm từng bức tranh, người lướt qua nhanh chóng, có người lại lặng đi trước một tác phẩm… Tất cả những điều đó, cả ngoài đời thực và trong tranh đều làm nên một đời sống nghệ thuật trong từng khoảnh khắc.
Ở Hà Nội, chúng ta cũng thường xuyên gặp được những cuộc ra mắt sách, những cuộc tọa đàm về văn học, nghệ thuật. Dường như những kỳ cuộc ấy đã trở nên không thể thiếu đối với những người Hà Nội yêu nghệ thuật. Cách họ đến với nghệ thuật, trao đổi về nghệ thuật chính là cách họ đang nuôi dưỡng, tiếp thêm sức sống cho nghệ thuật hôm nay.
“Không khí nghệ thuật” chính là điều quan trọng mà Hà Nội có được qua các thời kỳ, mặc dù mỗi thời một khác nhưng không khí ấy chưa bao giờ mất đi mà vẫn luôn hiện diện, góp phần làm nên một đời sống ngày càng lạc quan, văn minh và cũng tinh hoa hơn.