Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng, người ta tâm niệm thế bao đời nay, nên khách thập phương ùn ùn hành hương lên Yên Tử, chốn non thiêng, nơi tích tụ nguyên khí Việt, đổ dồn lễ hội chùa Hương. Gần gũi hơn thì đền Bà Chúa Kho, phủ Tây Hồ, phủ Dầy... Chừng mấy chục năm trước, những chốn tâm linh đó thưa vắng lắm. Tuyệt nhiên không thấy cảnh chen chúc, cầu lợi nhếch nhác hàng quán, dịch vụ "buôn thần, bán thánh" và những kiểu "chặt chém", ô nhiễm cả môi trường lẫn tâm linh. Nay hai chữ "tâm linh" càng ngày càng trở nên khó hiểu, đến mức nhiễu loạn. Niềm tin từ trong thẳm sâu tấm lòng hay sự mê muội? Nếu không mê muội thì sao đầu năm ngoái nhiều người "vay tiền" Bà Chúa Kho làm ăn, cuối năm làm ăn thất bát, lại đến trả nợ thưa thớt? Họ sợ trả nắm tiền giấy âm phủ sẽ thâm hụt túi tiền thật của mình. Nghĩ cho cùng thì đồng tiền đang lái cả thực thể lẫn tâm linh. Đền chùa, lễ hội vẫn là nơi cầu may, tài lộc của thiên hạ. Không gian linh thiêng phải tĩnh lặng, thanh sạch. Người hành hương thành tâm muốn thanh thản mà khó thật, bởi ngay trước mặt thần linh, người ta vẫn chen chân, xô đẩy đặt những mâm lễ đầy ụ như một minh chứng cho lòng thành. Muốn len được vào thắp nén nhang, chắp tay khấn vái, ai cũng phải toát mồ hôi vượt qua vòng vây chèo kéo đổi tiền lẻ, sắp lễ thuê, bán đồ lễ, viết sớ. Khói hương, chuông chùa, tiếng khấn vái, không thể xua đi "mùi" thương mại, bán buôn chợ búa, bụi bặm, bê tha, bệ rạc và rác thải. Sự tạp uế của cuộc đời thực dụng, sự ô nhiễm ngoài cửa Phật, ngoài lễ hội, có thể khuất mắt, ngoảnh mặt. Còn ô nhiễm hành vi, ô nhiễm lối ứng xử với thần thánh, cứ nghĩ rằng tiền bạc, mâm lễ có thể cầu xin mọi thứ. Dân mình kỳ lạ thật, cứ chùa chiền, đền phủ, lễ hội là lăn xả vào, bất kể xô bồ, "chặt chém". Có thờ có thiêng, đi xin lộc đầu năm, xin ấn, xin sớ... hăm hở, hăng hái, dù có tả tơi thân xác. Hành hương mà như hành xác, đi tuốt tuột không bỏ sót đền phủ nào. Rốt cuộc chỗ nào cũng giống chỗ nào, năm nào cũng như năm nào. Nghe bảo năm nay ngân hàng không in tiền lẻ nữa, để bớt cái cảnh nhét, cài tiền vào tay Phật, chân thánh, mà tiền lẻ vẫn rắc đầy như lá rụng sân chùa, vẫn thả ngập lòng giếng tâm linh. Trên non thiêng Yên Tử, mới nửa đêm về sáng, hàng đoàn khách thập phương đã hành hương lên chùa Đồng cầu may. Không khí đặc quánh bởi sương mù, hương khói và cả hơi người. Bất chấp giá rét và kiệt sức vượt qua chặng đường ngót sáu cây số, hàng trăm người đều cố sức chen nhau, chạm tay vào cửa chùa, nhiều người còn "xoa" tiền lên ngôi chùa "lấy may". Nếu cấm người ta sờ tay, mài tiền vì sợ... mòn chùa, nếu cố giữ di tích vật thể, thì giá trị tâm linh, "hồn" của di sản có còn không?
Đ I hội thì phải đông, có câu "tả tơi đi hội". Mùa lễ hội năm nào người ta cũng chen nhau, bất kể sự tôn nghiêm cần có nơi thờ Phật. Món mặn lẫn đồ chay, tiền lẻ nhét tay tượng, đều được vin vào là từ tâm linh. Đi chùa nào cũng thấy tượng mới, mái mới, tam quan mới. Kinh phí trùng tu nhiều lắm, mà tiền Nhà nước chỉ bằng một phần tiền dân đóng góp. Chùa chiền, lễ hội đổi mới từng năm, từng mùa. Nhưng nếu nghĩ, tư thế và tâm thế của chúng sinh nơi cửa Phật, chốn lễ hội dường như vẫn thế. Cứ đông người là chen lấn, xô đẩy, xô bồ. Hồn nhiên đi lễ bái, đi trẩy hội và hồn nhiên xả rác. Triết lý của nhà Phật không đượm màu "mê" và "tín" như cách mà nhiều người tự nhận là phật tử đang hành xử. Đi lễ tháng Giêng, lòng thành, sự thanh tịnh có còn không?