ND - Trông bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, khi hàng hóa tiêu dùng công nghiệp hiện đại tràn ngập thị trường, sản phẩm thủ công đứng trước những thách thức hết sức gay gắt. Tình hình mới đòi hỏi các làng nghề Việt Nam phải mở rộng thị trường, tìm "đầu ra" cho sản phẩm. Muốn vậy phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Trong khi đó các làng nghề gặp vô vàn khó khăn như thiếu vốn, thiếu nguyên liệu, mặt bằng sản xuất phải giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường...
Mỗi làng nghề dường như "độc lập tác chiến" thiếu thông tin kinh tế và sự chỉ đạo chung, lao vào sản xuất không tiêu thụ được hàng hóa, không ít làng nghề đã rơi vào tình trạng phá sản. Thực trạng đó đòi hỏi cần có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, sự liên kết phối hợp giữa làng nghề với các bộ, ngành, các cơ quan chức năng của nhà nước được đối xử như một bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế quốc dân.
Trong lĩnh vực sản xuất hàng thủ công thì sản phẩm thủ công mỹ nghệ hàm chứa đậm đặc yếu tố văn hóa thể hiện rất rõ nét bản sắc văn hóa dân tộc. Cho nên sản phẩm thủ công ngoài giá trị là hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng còn có ý nghĩa văn hóa và thật sự là sản phẩm văn hóa khi nó đạt tới trình độ kỹ thuật và mỹ thuật cao. Cho nên trước hết, các làng nghề có liên quan mật thiết với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ở lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Khi ngành du lịch nước nhà phát triển trở thành "kinh tế mũi nhọn" thì sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn du khách và một số làng nghề đã trở thành những điểm đến thu hút đông khách trong nước và quốc tế. Ẩm thực với các món ăn ngon của dân tộc cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách. Như vậy trong thực tế hàng thủ công mỹ nghệ đang dần hình thành là sản phẩm văn hóa - du lịch. Nên chăng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch coi nó như là "con đẻ" của mình xác định làng nghề và ngành có mối quan hệ tương hỗ, làng nghề cần sự giúp đỡ của ngành để tăng hàm lượng văn hóa cho sản phẩm, tìm hướng xuất khẩu còn ngành cũng cần nhiều sản phẩm văn hóa du lịch để phát triển cho mình. Nếu được đánh giá và nhìn nhận như vậy, ngành sẽ có sự quan tâm thích đáng, có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để có nhiều sản phẩm văn hóa - du lịch là hàng thủ công mỹ nghệ chất lượng cao cho xã hội, mở hướng phát triển mới cho các làng nghề đi vào các sản phẩm có hàm lượng văn hóa cao thể hiện bản sắc dân tộc. Ðây là yếu tố vô cùng quan trọng để các làng nghề mở rộng thị trường xuất khẩu.
Xuất phát từ những suy nghĩ đó, chúng tôi kiến nghị một số công việc cụ thể trước mắt như sau: Hiện nay các làng nghề rất lúng túng trong việc quảng bá thương hiệu và sản phẩm của mình nhất là không có nơi để trưng bày giới thiệu. Chúng tôi thấy có nhiều nhà văn hóa, trung tâm văn hóa hoạt động chưa hết công suất khi bỏ không bên cạnh sân khấu biểu diễn nghệ thuật, nơi vui chơi giải trí có thể dành nơi trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Từ đó tiến tới có những cuộc trưng bày triển lãm hội chợ lớn về hàng thủ công mỹ nghệ. Mở nhiều tuyến du lịch làng nghề đến những nơi có sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng có bề dày văn hóa lâu đời. Chính các làng nghề này góp phần làm cho các tua du lịch có thêm nội dung phong phú đồng thời tạo điều kiện cho du khách mua sắm hàng lưu niệm. Làng nghề được tham gia các sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam ở các nước. Ðó là cơ hội để quảng bá hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đồng thời để các làng nghề nắm bắt thông tin nhu cầu và thị hiếu của khách quốc tế giải quyết vấn đề rất bức xúc của làng nghề Việt Nam hiện nay là sáng tạo mẫu mã như thế nào, áp dụng công nghệ hiện đại ra sao đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng của từng nước cụ thể như thế nào để tìm "đầu ra" cho xuất khẩu.
Ðể hàng thủ công mỹ nghệ thật sự là sản phẩm văn hóa - du lịch đòi hỏi nó phải có hàm lượng văn hóa cao, bảo đảm chất lượng kỹ thuật mang tính thẩm mỹ. Như vậy không thể thiếu sự tài hoa và sức sáng tạo của nghệ nhân. Hiện nay đội ngũ nghệ nhân lâu năm có tay nghề cao ở các làng nghề không nhiều và ngày càng mai một do tuổi già, nhiều bàn tay vàng đã lần lượt đi vào cõi vĩnh hằng. Trong khi đó xây dựng đội ngũ nghệ nhân trẻ lại đòi hỏi vừa phải tiếp thu những tinh hoa của nghề truyền thống vừa tiếp thu yếu tố tiên tiến của thời hiện đại. Các nghệ nhân trẻ phải đứng vững trên nền truyền thống và không ngừng sáng tạo, tạo ra hàm lượng văn hóa cao cho sản phẩm. Nghề truyền thống có thể truyền nghề trong gia đình nhưng vươn lên tầm sáng tạo phải có công tác đào tạo bồi dưỡng, có đầu tư trí tuệ và tài chính. Công việc này đã vượt khỏi khả năng của các làng nghề và chờ đợi sự đầu tư quan tâm của Nhà nước. Nếu như ngành văn hóa - thể thao và du lịch coi hàng thủ công mỹ nghệ là sản phẩm văn hóa - du lịch của chính mình, là bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của ngành chắc chắn sẽ có kế hoạch quản lý, đầu tư cho nó phát triển theo hướng sáng tạo như các bộ môn văn hóa nghệ thuật khác và đội ngũ nghệ nhân cũng sẽ được đối xử như đội ngũ nghệ sĩ. Ðể tôn vinh các nghệ nhân, Hiệp hội làng nghề Việt Nam đã tặng các danh hiệu nghệ nhân, nhưng nếu các danh hiệu, các giải thưởng được nâng lên tầm của Nhà nước, của quốc gia chắc chắn sẽ có tác động mạnh mẽ đến nâng cao vị thế nghệ nhân và thương hiệu của sản phẩm tạo thêm điều kiện để xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường thế giới.
LƯU DUY DẦN
Phó Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam