Khung cảnh chụp sao Kim vào khoảng 3 giờ sáng ở Hà Nội.

Mắt chạm trời đêm

Tôi không mơ mình sẽ có dịp đến Iceland, Na Uy để săn cực quang hay thực hiện một tour du lịch ở sa mạc Atacama (Chile), núi Mauna Kea (Hawaii) hoặc Vườn quốc gia thung lũng Chết (Mỹ) để ngắm các vì sao, dải thiên hà nhưng ngay tại Hà Nội này thôi, tôi cũng có thể khám phá bầu trời đêm và kéo những ngôi sao, tinh vân vào trọn tầm mắt của mình.

Hồ Đăk Ke (Măng Đen) là điểm đến thu hút du khách tham quan.

Măng Đen, sức sống cao nguyên

Vượt đèo Violak chênh vênh, qua những bản làng sương giăng, những cung đèo mây phủ, chúng tôi tìm đến thị trấn Măng Đen yên bình của huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), vốn được mệnh danh là nàng thơ của đại ngàn. Trên cao nguyên Măng Đen, thị trấn cùng tên đẹp huyền ảo, nằm ở sườn đông bắc chỉ cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 50km, đang là điểm đến hấp dẫn trên cung đường xanh Tây Nguyên.

Lọn tóc buộc chun vàng - món quà đặc biệt của cặp đôi song sinh gửi tặng các bạn nhỏ đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Tết Thiếu nhi: Hy vọng thắp lên từ những lọn tóc buộc chun vàng

Ngày 25/5/2022 có lẽ là một ngày đặc biệt của cặp chị em song sinh Ngô Minh Tâm và Ngô Minh Thư (lớp 3B, Trường tiểu học Trung Thành I, Phổ Yên, Thái Nguyên) khi cả hai quyết định cắt đi mái tóc dài óng ả. Xong xuôi, hai chị em cẩn thận buộc lọn tóc dài bằng một sợi dây chun vàng, rồi cặm cụi viết một bức thư gửi người bạn nhỏ bị ung thư mà hai em chưa từng gặp mặt.

Camera an ninh được lắp đặt quanh xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh), giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất.

Xã đảo trong lòng phố

Giữa thành phố Hồ Chí Minh tấp nập có một xã đảo nằm độc lập giữa bốn bề sóng nước, ẩn mình trong làn sương mờ của những cánh rừng Sác mặn mòi. Mặc cho việc không có đường bộ vượt biển, người dân xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) vẫn đang hằng ngày nỗ lực xây cầu nối cuộc sống mới - khấm khá hơn về vật chất, giàu có thêm về tinh thần.

Những cánh rừng trẩu trên đèo Mã Yên Sơn (Bảo Yên, Lào Cai).

Mùa hoa trẩu trên Mã Yên Sơn

Tháng Ba, nắng ấm lên, những đàn ong qua kỳ ngủ đông, thức dậy tung cánh đi tìm hoa, chắt chiu mật ngọt dâng đời, trên những cánh rừng trẩu bạt ngàn ở đèo Mã Yên Sơn đang xòe tán lá xanh ken dày, bắt đầu bung trắng những chùm hoa mời gọi. Con đèo như chiếc yên ngựa, vắt qua dãy núi Con Voi hiểm trở, xưa in dấu bước chân những đoàn dân công trùng điệp thồ gạo, tải đạn góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ lừng lẫy, nay đang xanh rừng và sáng bừng ánh điện xây dựng nông thôn mới ở vùng cửa ngõ phía nam tỉnh Lào Cai.

Nghệ nhân Ưu tú Ka Glòng ở Đưng K'Nớ truyền nghề cho con gái.

Tản mạn bên "dòng sông mơ tưởng"

Càng lên cao càng lắm sương mù, bầu trời đen như chiếc chảo thiếc úp. Mưa nặng hạt hơn và gió thổi ào ào. Nơi tôi đang đứng cùng già làng Ha Biêng là đỉnh dốc giữa buôn K’Nớh, buôn lớn nhất và nằm giữa trung tâm xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Người già Ha Biêng nói, bây giờ định danh hành chính quê hương ông là Đưng K’Nớ, nhưng từ thời xưa ông bà đặt tên cho cái xứ nhiều ruồi vàng nằm lọt thỏm giữa rừng Bidoup này là “Dưng Kanrớh”, tiếng Cơ Ho bản địa có nghĩa là “bãi bằng huyền thoại”…

Về thăm Kinh Bắc

Về thăm Kinh Bắc

​Ngày đầu xuân Nhâm Dần, tôi có dịp về thăm Bắc Ninh - miền đất được coi là trung tâm vùng Kinh Bắc từ thế kỷ 19, hội tụ bao điều tốt đẹp về truyền thống văn hóa hào hùng của ông cha.

Nhà điểu học Lê Mạnh Hùng trong chuyến công tác miền trung đầu tháng 12/2021.

Theo cánh chim trời

Chụp ảnh các loài chim thật không dễ chút nào vì chuyển động của chúng rất nhanh và không thể đoán trước. Vậy nhưng vẫn có những người sẵn sàng bỏ ra hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là nhiều tháng chờ đợi chỉ để chụp được một vài khoảnh khắc xuất hiện hiếm hoi của chúng.

Một thanh niên dân tộc Cơ Ho tại huyện Lạc Dương (Lâm Ðồng) làm hướng dẫn viên du lịch trải nghiệm rừng.

Sống theo lý lẽ của rừng

Rơ Ông Ha Tin, người đàn ông Cơ Ho miền Ðưng K’Nớh (Lạc Dương, Lâm Ðồng) đứng cùng tôi bên mép buôn trong buổi chiều mùa đông buốt giá, chỉ tay lên dãy núi sừng sững trước mặt, anh nói: "Từ xưa đến nay, người trong buôn mình đều nói rằng, đỉnh cao Yũ Till trên núi Yàng Hău là nơi có rừng thiêng, ở đó có ngọn giáo thần cắm sâu trên tảng đá khổng lồ. Không ai dám leo lên đó chặt cây, săn thú. Nếu ai vào lấy gì của rừng thiêng Yũ Till thì Yàng sẽ phạt nặng, có khi bắt phải chết đấy…".

Những em bé dân tộc Cơ Tu trong trang phục truyền thống.

Tìm về hoa văn, họa tiết dân tộc

Trang phục của mỗi dân tộc có những hoa văn, họa tiết khác nhau, giúp phân biệt sắc thái các vùng miền trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Thế nhưng với Đặng Thái Tuấn, dự án "Số hóa thổ cẩm" không chỉ nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số mà còn là cách giải quyết vấn đề "sinh kế" cho mỗi hộ gia đình, giúp người dân tránh khai thác, tàn phá rừng, bảo vệ môi trường sinh thái nơi họ sinh sống.

Chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân. (Ảnh: Phong Nguyên)

Nhiệm vụ "bốn trong một" ở nơi F0 đặc biệt

Ở đây, có những tiếng la hét, rồi đập phá. Nhưng cũng có giây phút tĩnh lặng, có những ánh mắt vui mừng và hàm ơn. Họ, những người nghiện ma túy đang là F1, F0 được cách ly, điều trị. Tình thương của lực lượng y tế, an ninh ở đây từng ngày giúp họ vượt qua những đau đớn, bệnh tật mà về với gia đình.

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ chuẩn bị đưa hộp đựng hũ tro cốt của người dân về địa phương.

Hành trình cuối cùng

“Không sợ, mà chúng tôi thấy thương. Thương vì họ không may mắn để vượt qua đại dịch. Thương vì hành trình cuối cùng ấy, họ lặng lẽ một mình. Giờ anh em chúng tôi tiếp sức một đoạn, mong sớm đưa họ về với gia đình. Trước khi lên xe, tôi luôn dặn các anh em trong tổ phải nâng niu từng phần tro cốt, làm mọi thứ cẩn thận nhất có thể vì người thân họ đang trông ngóng mỗi ngày”, Đại úy Sử Tấn Phi Long, Chính trị viên Đại đội Trinh sát đặc nhiệm, Đội trưởng công tác đặc biệt Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trải lòng.

Gia đình anh Dũng, chị Hằng đi lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư.

Những ngày giăng dây

“Bi chưa ngủ hả? Bi ăn cơm chưa?”… “Jun đang làm gì đó?”. Cuộc trò chuyện ngắn qua cuộc gọi hình ảnh của hai bé nhỏ ba tuổi, học chung lớp mầm non, ở cùng chung cư, cách nhau mấy tầng lầu trong những ngày bị phong tỏa khiến ba mẹ đôi bên cảm thấy ấm áp vô cùng. Như nhiều cư dân đang sống tại chung cư An Phú Đông (quận 12, TP Hồ Chí Minh), ba mẹ bé Jun là anh Dũng, chị Hằng đang có những trải nghiệm “trước đây chưa từng” khi vừa bị… giăng dây, ca F0 cùng tầng, chỉ cách nhà vài căn.  

Đi bộ, vượt đường rừng hai ngày đêm, vợ chồng Phạm Văn Thô và Phạm Thị Lích được ngành chức năng đón về nha. “Mình mang theo 12 con cá chuồng, ít cá khô và 30 lon gạo đi rừng làm keo thuê”, Phạm Thị Lích vui mừng khi được về nhà.

Người H’Re băng rừng về rừng

Những ngày qua, hơn 600 bà con người H’re, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi từ vùng núi cao các tỉnh miền trung - Tây Nguyên trở về quê. Người lớn trẻ em lội bộ, băng rừng ngày đêm, trốn tránh chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 từ các ngã đường với hy vọng về bản làng. Hành trình trở về của đoàn người H’re lộ diện góc xám ở vùng núi cao Quảng Ngãi.

Một góc Cù Lao Xanh.

Đảo chắn gió

Một trong “Bàn thành tứ hữu” (Những người bạn thành Đồ Bàn) - Quách Tấn, trong cuốn Non nước Bình Định, gọi Cù Lao Xanh là “bức bình phong che gió cho cửa Quy Nhơn”. Ông dẫn một câu thơ cũ: “Cửa giã có hòn án ngoài/ Các lái chạy ngoài gọi hòn Lao Xanh”. 

“Từ Gia Long trở về trước, đảo này thuộc về Phú Yên. Đến triều Minh Mạng mới cải thuộc Bình Định” (Non nước Bình Định). Đổi qua đổi lại, nên Nhơn Châu (tên của Cù Lao Xanh kể từ khi đất nước thống nhất) cũng lắm nỗi niềm.