Đó thật sự là một ý niệm đủ sức thẩm thấu vào tận sâu thẳm tâm can bất cứ ai gắn bó với tờ báo Đảng dưới gốc đa này.
Trái với quan niệm thông thường về nghề báo, tôi không có nhiều cơ hội được đi, được trải nghiệm, được làm dày thêm những tầng vốn sống… như nhiều đồng nghiệp. Vai trò của một phóng viên thời sự quốc tế, và hơn thế, của một biên tập viên ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần (Ban Chuyên đề) đòi hỏi những khía cạnh khác, với những yếu tố khác. Mặc dù vậy, xét cho cùng, chúng tôi vẫn có chung một tôn chỉ, phụng sự chung một mục đích, thực hiện chung một nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho, và đều là “người Báo Nhân Dân”. Điều đó, vô hình trung, cũng đặt ra cùng một đòi hỏi về sự cẩn trọng cũng như tinh thần trách nhiệm, với những điều tưởng như nhỏ nhất, đời thường nhất.
Thí dụ, như là câu chuyện bâng quơ trong ca trực mới đề cập. Nó thể hiện rõ rệt rằng ngay cả người anh ấy - một cán bộ không thuộc khối biên tập - xuất bản - cũng ý thức rất rõ về vị thế cũng như trách nhiệm của mình đối với xã hội, để một chữ có khi cũng phải nâng lên đặt xuống. Cái nếp ấy vốn đã được hình thành, hun đúc, rèn giũa suốt 75 năm qua, từ “Thủ đô gió ngàn” về đến tận hồ Hoàn Kiếm lộng gió. Đây không phải là vấn đề “nhất tự thiên kim”, mà là câu chuyện về lòng tự trọng thể hiện qua sự nghiêm túc trong công việc.
Thí dụ, như là (không hiếm khi) trong những câu chuyện phiếm trà dư tửu hậu (hoặc ở một tầm mức cao hơn thế), có lẽ không chỉ mình tôi vẫn thường được hỏi: “Không biết ý kiến Báo Nhân Dân thế nào?”, cho dù là về những vấn đề hoàn toàn xa lạ. “Cái tôi” cá nhân, trong khoảnh khắc, đột nhiên lại phải đóng vai trò đại diện cho một thực thể quá đỗi lớn lao. Mà vì thế, mỗi lời thất thố đều có thể trở thành một câu chuyện được trở đi trở lại.
Trách nhiệm xã hội của người làm Báo Nhân Dân nói riêng và người làm báo nói chung, nghe thì to tát, nhưng thật ra hoàn toàn có thể hiện hữu trong từng chi tiết cụ thể như vậy. Nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua cột mốc tròn thế kỷ, và những bổn phận “làm gương” đó vẫn luôn hiện hữu.
Tâm thế ấy, tôi đã được những thế hệ trước trao truyền, từ khi còn là một cậu nhóc chạy lăng xăng quanh gốc đa, qua những tối cha con tôi đứng từ Bờ Hồ, nhìn lên ánh đèn tầng hai căn nhà nơi Ban Quốc tế làm việc hồi ấy, nơi mẹ tôi và các bác các cô chú đồng nghiệp cặm cụi nhận từng dòng tin, cân nhắc từng đoạn chữ. Để sau này, thời trẻ, thỉnh thoảng đi viết bài cộng tác với báo bạn, nghe những câu khen như “Báo Nhân Dân thì cực kỳ yên tâm về câu chữ chuẩn chỉ rồi”, cũng không quá tự hào, mà chỉ ngạc nhiên. Ngạc nhiên, vì cái sự “chuẩn chỉ” ấy chính xác là một yêu cầu cơ bản và tuyệt đối của nghề, mà chẳng hiểu sao lại được coi là tố chất nổi bật.
Đó là thời báo mạng bắt đầu lên ngôi, với việc giá trị của một bài viết bắt đầu được tính bằng lượng view, thời “trăm hoa đua nở” của những phong cách đặt tít, dùng từ gây sốc, bằng mọi giá thu hút sự chú ý của người đọc. Và đó cũng là thời nở rộ của các diễn đàn trên mạng, nơi - thật sự đáng buồn - chuyện câu cú ngô nghê, kiến thức hời hợt, hành văn cẩu thả, thậm chí là thông tin “thêm mắm dặm muối” bị cư dân mạng ở những diễn đàn ấy xem là những “món nhắm online” khoái khẩu. “Báo với chả chí!” hay “Nhà báo mà còn thế này!” - ai làm nghề mà nghe những câu ấy có thể bình thản được, kể cả cho dù có từng phải nhắm mắt gõ phím vì cơm áo gạo tiền?
Vì thế, giai đoạn ấy, rõ ràng là tôi vô cùng may mắn, khi vẫn được làm việc, vẫn có thu nhập đủ sống ở một cơ quan báo chí không cho phép chạy theo những sự lệch lạc về tiêu chuẩn, để giữ nguyên được lòng tự tôn như thuở ban đầu. Để những khi “múa phím bình thiên hạ” ngày ấy, đủ tự tin để “xung trận” mà không lo bị quy nạp, chụp mũ, đánh đồng..., và để tiếng nói cũng vẫn có chút trọng lượng.
Cao hơn chuyện câu từ, là vai trò định hướng xã hội. Sau kỷ nguyên diễn đàn - nơi các chuẩn mực về học thuật trong các cuộc tranh luận vẫn còn hiện hữu tương đối rõ nét, thế giới mạng chuyển qua thời của mạng xã hội. Với mỗi tài khoản Facebook, Twitter (nay là X), Instagram hay YouTube, mỗi người đều có thể trở thành một dạng phóng viên không chuyên, và cũng chính là một kiểu tổng biên tập với các post của mình. Tin tức cũng trở thành một dạng hàng hóa có giá, và do đó, theo đà bùng nổ thông tin, các loại “hàng giả”, “hàng kém chất lượng” cũng theo nhau lan tràn, chỉ qua những cái click chuột.
Tháng 2/2022, xung đột quân sự bùng nổ giữa Nga và Ukraine. Hằng ngày, tin chiến sự ồ ạt đổ về màn hình máy tính, từ mọi nguồn. Tất cả đều nóng bỏng, nhưng tất cả đều vô cùng khó kiểm chứng và xác thực. Thế giới ảo cũng như thế giới thực đều sôi sục dõi theo dòng sự kiện ấy. Không ai muốn bỏ lỡ điều gì, và ai cũng muốn (tin rằng) thông tin mà mình tiếp cận là chính xác. Vậy thì, một người làm báo, và làm Báo Nhân Dân, nên lựa chọn điều gì: Chạy theo tin tức, bất kể hậu quả? Hay chậm lại, chấp nhận đi sau, để đưa đến cho độc giả những cách kiến giải khách quan nhất có thể (ngay cả trên Facebook, nơi vị thế người làm báo cũng vẫn luôn thu hút nhiều câu hỏi, và tạo nên nhiều cuộc tranh luận)?
Làm báo, hẳn là phải có “độ hóng” nhất định. Nhưng trong đại dương thông tin hỗn loạn đó, “hóng” như thế nào để phục vụ công việc không “việt vị”, không sai sót, không đi ngược định hướng, không vi phạm nhiệm vụ chính trị… là một câu hỏi không dễ trả lời.
Đáp án, thật ra lại rất đơn giản, ít nhất là với một phóng viên phụ trách thời sự quốc tế của ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần. Lựa chọn ấy xuất phát từ những yếu tố nền tảng truyền thống, mà khởi thủy là lời dạy của Bác Hồ: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Điều “bất biến” là lợi ích tối thượng của quốc gia dân tộc; còn có “vạn biến” được hay không, thì tùy thuộc vào từng thời điểm cũng như khả năng của người viết. Cách tiếp cận vấn đề ấy có lẽ là phương thức duy nhất để vừa làm báo, vừa làm nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện trách nhiệm cần thiết đối với xã hội.
Xét cho cùng, trong nghề này, việc nỗ lực đạt được và duy trì một số phẩm chất thiết yếu, như sự cẩn trọng, tinh thần nghiêm túc và nhất là khả năng rung cảm của “tính người” đích thực… cũng chính là một bổn phận. Bổn phận với lá quốc kỳ. Bổn phận với cơ quan, đơn vị. Bổn phận với những người đã bỏ thời gian đọc sản phẩm của mình. Và bổn phận với lòng tự tôn lặng lẽ của chính mình.
Nhất là khi, đất nước đã và đang chuyển mình tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên tràn ngập cơ hội phát triển, nhưng cũng tiềm ẩn đầy những cạm bẫy trong bối cảnh cực kỳ khó đoán định của tiến trình tái định hình trật tự thế giới, nơi tâm trạng xã hội hoàn toàn có thể bị thao túng và dẫn dắt bởi những bàn tay hắc ám, chỉ qua vài mẩu thông tin giả được “trợ lực” bởi AI.