1 Buổi sáng của hơn ba thập niên trước, tại tư gia ở số 22bis Trương Định (Thành phố Hồ Chí Minh), kiến trúc sư lừng danh Ngô Viết Thụ đã tiếp người viết báo non trẻ vô danh với phong thái khiêm nhường. Khi lý giải về triết lý phương Đông, người từng đoạt giải Khôi nguyên La Mã, đã nói: “Trong quan niệm của người Việt xưa, bánh dày tượng trưng cho trời tròn, bánh chưng là đất vuông”. Tôi hỏi: “Thưa bác! Mặt đất bao la sao lại lấy hình vuông để làm biểu tượng?”. Bác Thụ cười: “Vuông lớn tận cùng thì không có góc”. Nghe trưởng bối luận về tư tưởng mà tôi chợt ngộ ra cái bản ngã vô tri của mình và bắt đầu hành trình học hỏi. Càng học, càng viết, càng thấy non kém. Những trải nghiệm cá nhân chỉ là sự chập chững yếu ớt của kẻ tập đi khi tiếp cận với những người khổng lồ.
Cảm ơn Báo Nhân Dân, nơi mà tôi gắn bó hơn hai thập niên. Nhờ làm nghề mà tôi có được những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những cơ hội giao cảm. Thời gian mới theo nghề viết, tôi rất thích thể loại phỏng vấn nên cố gắng liên hệ các chính khách, học giả, nghệ sĩ nổi tiếng để được hỏi chuyện. Không có ý dựa hơi những tên tuổi lớn, tôi coi đó là cách “đi học” nhanh nhất. Tôi cung kính các nhân vật của mình như những bậc đại sư. Khi một người nổi tiếng dành cho mình những cuộc trò chuyện là họ đang truyền tâm huyết và tri thức cho người tiếp nhận.
Xin cảm ơn những “đại nhân” đã cho tôi cơ hội tiếp cận, hỏi chuyện: Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm...; các nhà sử học Trần Quốc Vượng, Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Hà Thúc Minh...; các nhà nghiên cứu Phạm Đức Dương, Tô Ngọc Thanh, Ngô Đức Thịnh, Phan Đăng Nhật...; các nhạc sĩ Tô Vũ, Phạm Tuyên, Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Nguyễn Cường, Đỗ Hồng Quân...; các đạo diễn Trần Văn Thủy, Đặng Nhật Minh, Lê Cung Bắc...; các nhà văn Phùng Quán, Hữu Loan, Trinh Đường, Minh Chuyên...; các nghệ sĩ tạo hình Vũ Giáng Hương, Phạm Văn Hạng, Hà Trí Dũng...; các nghệ sĩ biểu diễn Thế Anh, Vân Quyền, Y Moan...
Không thể kể hết những chính khách, học giả, nghệ sĩ mà tôi từng được tiếp xúc. Họ không chỉ là nhân vật của bài viết. Ánh sáng trí tuệ và nhân cách của họ đã giúp tôi thoát ra khỏi tâm thế “ếch ngồi đáy giếng”, cái bệnh chủ quan và giấu dốt.
Tôi cung kính các nhân vật của mình như những bậc đại sư. Khi một người nổi tiếng dành cho mình những cuộc trò chuyện là họ đang truyền tâm huyết và tri thức cho người tiếp nhận.
Tôi sẽ không bao giờ quên những đêm chong đèn ở căn phòng nhỏ bên gốc đa 71 đọc lại tác phẩm của các nhà báo Hồng Hà, Hà Đăng, Thép Mới, Hữu Thọ, Phan Quang, Nguyễn Trọng Định, Đinh Thế Huynh, Thuận Hữu, Phạm Thanh, Đỗ Quảng... Tôi cũng nhớ những lúc được học nghề từ các đàn anh Tô Vương, Hải Đường, Nguyễn Sỹ Đại, Lê Mạnh Tuấn... Mọi cơ duyên mà tôi tiếp nhận bằng lòng biết ơn đều làm nên giá trị, hữu ích, củng cố thêm động lực, nhuận sắc sự hiểu biết và nuôi dưỡng đam mê...
2 Được làm nghề trong một tờ báo lớn là có nhiều cơ hội mở rộng tầm mắt, hành trang đầy hơn nhờ những chuyến đi. Có thể chưa đi được đến tận cùng, nhưng mỗi trải nghiệm đều được bồi thêm một nguồn năng lượng. Báo Nhân Dân đã cho tôi được tiếp cận với những nền văn minh vĩ đại của nhân loại. Báo cũng cho tôi được đến với những vùng đất thân yêu trong lòng Tổ quốc. Có thể nào quên những chuyến ngược sông Neva (Nga), lên cao nguyên Thanh Tạng (Trung Quốc), thâm nhập cố đô Chiang Mai (Thái Lan)... hay xuôi nam ngược bắc viết ký sự dài kỳ.
Có thể nào quên những lần ôm cột mốc biên cương, vượt sóng đến hải đảo, leo lên những rặng tuyết sơn, thả mình trên những dòng sông mà rưng rưng cảm thức. Phóng viên thì phải viết về nhiều lĩnh vực. Có lúc nhớ lại những bài điều tra về tiêu cực mà lòng day dứt. Vụ việc xảy ra, lẽ tất nhiên người làm báo phải làm, rồi có người bị kỷ luật hay vào vòng lao lý. Làm sai họ phải chịu, nhưng từ thâm tâm, đó là điều tôi không hề mong muốn.
Phóng viên thì phải viết về nhiều lĩnh vực. Có lúc nhớ lại những bài điều tra về tiêu cực mà lòng day dứt.
Niềm say mê của tôi là được trải hồn trong mạch chảy ký ức dân tộc. Đó là dòng nước mát mà uống bao nhiêu vẫn không nguôi cơn khát cội nguồn. Cầm trong tay mảnh vỏ sò từ hang đá tiền sử Cúc Phương, tôi đã chọn một đêm thanh vắng đặt bước chân vào hành cung Hoa Lư để hình dung về một vương triều được lập nên từ cậu bé chăn trâu ở Thung Lau. Tôi đã đắm mình cùng bãi cọc Bạch Đằng. Tôi đã lặng lẽ ngắm bãi biển Hưng Hà và tưởng tượng về những tiền nhân lưng trần đánh cá lập nên vương triều Đông A.
Tôi về với địa linh Tây Sơn để lắng nghe vọng âm hội thề dấy binh của tam kiệt họ Nguyễn. Tôi đã miên man miền sông nước Cửu Long để tìm chứng tích cha ông vượt ngàn trùng mở cõi.
Đứng trên đỉnh Hải Vân mà lòng tự hỏi, sao người ta có thể quên xếp hạng một di tích cực kỳ quan trọng trong tiến trình lịch sử, để viết bài báo mang lại giá trị hữu ích. Một đêm tối trời, tôi ngược miền thượng du Hà Tĩnh để nghe các bậc lão niên ở làng Phú Gia xúc động kể về vị vua yêu nước Hàm Nghi đã dựng tòa thành đất Sơn Phòng, hạ chiếu Cần Vương đánh Pháp...
Cụ Hà Thị Cầu lim dim đôi mắt, bỏm bẻm nhai trầu kể chuyện xẩm xoan tôi đã nghe như nuốt trong đêm Ninh Bình. Bà Phan Thị Mơn trùm đôi chân nhức buốt trong chiếc chăn đơn rách, miệng móm mém ca trù. Tôi cầm phách không quen nên bà bị lệch nhịp trong buổi chiều cuối năm Hà Tĩnh. Ông Bùi Văn Ro cùng các nghệ nhân làng Khuốc diễn tích chèo cổ ngay giữa ruộng lúa đang gặt ở Thái Bình (cũ) khi tôi tìm về. Đêm ấy, trong ngôi nhà của nghệ nhân quan họ Hoàng Thị Đối bên bờ sông Cầu, liền anh Vũ Tự Lẫm đã kể tôi nghe muôn nỗi truân chuyên của một nghệ sĩ từng đóng vai chính Hai Chi trong bộ phim nổi tiếng “Đến hẹn lại lên”...
3 Nhiều năm sống và viết ở Tây Nguyên, tôi gặp nhiều “hiền nhân” của rừng. Không chỉ là nhân vật, họ là những ân nhân. Ở vùng người Mạ, già làng K’Noi thuộc nết từng mạch đồng trên bộ chiêng droòng. Ở Plei Chu Ru, ông Ya Loan thông hiểu mọi sự. Ở vùng Cơ Ho, ông K’Brịt là một nhà thông thái. Ở vùng S’Tiêng, gặp cụ Điểu Đoi, tổng già làng của năm buôn làng suốt gần một thế kỷ. Ở vùng Rắc Lây, gặp ông Đá Mài Soai. Ở vùng M’Nông gặp nghệ nhân Điểu Kâu. Lên biên giới Pờ Y gặp nữ già làng Y Pan của dân tộc Brâu... Mỗi người trong họ đều có cách hành xử đậm minh triết rừng.
Có những bài viết thể hiện niềm vui khi được chia sẻ với cuộc sống khởi sắc của đồng bào. Có những bài viết trĩu nặng những hiện thực buồn. Một thế giới của những người cần lao mà nhà báo thấu cảm. Tôi từng đến những buôn làng lọt giữa rừng sâu mà cả buôn toàn là người đói, người bệnh. Những cụ già thiếu áo, thiếu chăn co ro bên bếp lửa. Những đứa trẻ bủng beo day rút bầu ngực teo tóp của mẹ. Lạnh vì đêm rừng gió rít, nhưng buốt đến tâm can là những gì chứng kiến.
Tôi và các đồng nghiệp của mình gặp và viết rất nhiều về những dũng sĩ, cựu binh, du kích, dân công hỏa tuyến, hết giặc, về với rừng và mang theo muôn nỗi thiệt thòi. Tôi đã thấy bà Ka Lý, cựu pháo thủ của đơn vị nữ pháo binh duy nhất ở Tây Nguyên, mù lòa, đan từng chiếc giỏ tre mưu sinh bằng sự mẫn cảm của những ngón tay từng giật cò súng.
Nhớ lần vượt rừng sâu vào với già làng, cựu du kích Điểu Lên của người S’Tiêng để viết bài đòi trả lại tên cho sóc Bom Bo nổi tiếng hay lội ngược dòng Đa Nhim vào buôn K’Long K’Lanh viết phóng sự đòi chế độ cho hàng trăm đồng bào người Chill bị lãng quên hàng chục năm sau ngày hòa bình...
Những bài viết, có khi mang lại kết quả; có lúc bị quên lãng, thờ ơ...
Nơi nào đó, không gian sinh tồn bị tàn phá. Nơi nào đó, họ tái định cư cho đồng bào bằng những ngôi nhà bị rút ruột. Tôi đã run tay khi chụp bức ảnh những đứa trẻ ngồi học bài dưới những mảng tường sắp sập. Nơi nào đó, người dân bị lũ quét, không nhà để ở, không cơm để ăn. Nước mắt tôi rơi khi nhìn người sản phụ Mạ vừa mới sinh con nằm trên sàn nứa lạnh mà thức ăn của chị là vài cọng rau rừng với nắm cơm lạnh ngắt. Những bài viết, có khi mang lại kết quả; có lúc bị quên lãng, thờ ơ...
* * *
Cảm ơn báo Đảng đã cho tôi cơ hội được học hỏi các bậc cao nhân, được cảm thông với mọi tha nhân trong thế giới cần lao. Tôi luôn nhớ về các nhân vật của mình bằng lòng biết ơn của một người viết báo luôn mong muốn được phản ánh sự thật và lan tỏa những giá trị cao đẹp. Chỉ tiếc, bản thân chưa làm được gì nhiều như mong muốn, bởi không đủ thời gian; bởi sức mọn, tài hèn...