Được-mất và cái tâm của người làm báo

Nhà báo có tâm thì không có gì là không làm được, không khó khăn, cản trở nào không thể vượt qua. Tâm ở đây không chỉ là lòng tốt, đạo đức, trung thực... mà còn phải dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đúng-sai, có bản lĩnh, quyết đoán khi đặt bút, không tính chuyện được-mất!

Nhà báo Đỗ Quảng nói chuyện với Bộ trưởng Năng lượng Vũ Ngọc Hải tại phòng khách trại giam Bộ Công an sau khi bị tuyên án 3 năm tù vì những sai phạm trong dự án Đường dây 500kV Bắc-Nam.
Nhà báo Đỗ Quảng nói chuyện với Bộ trưởng Năng lượng Vũ Ngọc Hải tại phòng khách trại giam Bộ Công an sau khi bị tuyên án 3 năm tù vì những sai phạm trong dự án Đường dây 500kV Bắc-Nam.

1 Khi chập chững vào nghề, người nói với tôi câu đó là nhà báo đàn anh Hữu Thọ - lúc hai anh em ngồi trên ghế đá dưới cây đa cổ thụ ở sân Báo Nhân Dân... tôi nhận nhuận bút bài báo đầu tiên viết cho tờ báo của Đảng.

Hơn 40 năm làm phóng viên Báo Nhân Dân và sau này, nghỉ hưu, vẫn tiếp tục làm báo... ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm thấy quá đúng. Với tôi, không gì hạnh phúc hơn khi phần lớn thời gian làm nghề, được phân công đi viết phóng sự, điều tra chống tiêu cực... Oái oăm thay, có những vụ án đứng giữa lằn ranh tốt xấu, trắng đen, nguy hiểm..., thái độ người viết phải lựa chọn.

Một vụ án làm chấn động xã hội, sau khi Sài Gòn giải phóng, thống nhất nước nhà. Ông Nguyễn Thanh Lân, trung tá hải quân Việt Nam cộng hòa, chồng của ngôi sao điện ảnh Thẩm Thúy Hằng, vừa đi học tập cải tạo về, tố cáo hai vị quan tòa ăn hối lộ mấy cây vàng. Ông Lân viết đơn kêu cứu và tìm đến Báo Nhân Dân.

Sau nhiều ngày xâm nhập điều tra, tìm hiểu thực tế, tham khảo các luật sư trong nam ngoài bắc, tôi viết bài: “Phó Chánh án quận “cò mồi” cho quan thượng thẩm ăn hối lộ”, đăng Báo Nhân Dân, số ra ngày 29/1/1991. Kết quả, gia đình ông Nguyễn Thanh Lân lấy lại được vàng, khỏi bị bắt bớ. Hai vị quan tòa bị khởi tố, mặc dầu đó là “quý tử” của hai quan chức cấp cao. Ông Lân từ Thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, tìm đến 71 Hàng Trống, xin gặp bằng được Tổng Biên tập để cảm ơn.

Bài báo làm thay đổi những cái nhìn méo mó, lệch lạc về tờ báo. Dân Sài Gòn có người bảo: Báo Đảng xài được; dám bảo vệ cái đúng, lẽ phải, dù đó là ai; mọi người bình đẳng trước pháp luật, không vùng cấm, không ngoại lệ...

Tết năm đó, doanh nhân Nguyễn Quang Khải - bạn ông Nguyễn Thanh Lân bỏ tiền mua vé tàu bay “rước” tác giả bài viết vào Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt đầu xuân với một số bạn đọc yêu mến tờ báo. Có vị “lì xì” cho cả cặp vé khứ hồi (được quy ra tiền). Có bác cầm phong bao nhét vào túi áo... Tôi từ chối không nhận. Họ thẳng thắn nói đây không phải tiền hối lộ, mà là cảm mến người cầm bút của báo Đảng viết bài đấu tranh cho lẽ phải, công bằng xã hội... nên tặng thôi. Nửa thế kỷ qua, những bạn đọc ấy vẫn giữ được mối quan hệ gần gũi, thân tình, tin cậy như ngày mới gặp sau khi đất nước sum họp một nhà.

2 Mệt nhọc và gian nan vô cùng là khi viết về đám giặc nội xâm tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức quyền trù dập người dám đấu tranh chống tiêu cực. Không có bản lĩnh, sợ đụng chạm; không vì lợi ích của đất nước và nhân dân thì không dám “xung trận” động bút.

Còn nhớ vụ cựu chiến binh Nguyễn Huy Hoàng, 72 tuổi đời, 45 tuổi đảng, một đảng viên được Tổng Bí thư Đỗ Mười - khi đó là Bí thư Tổng bộ Việt Minh Hà Đông kết nạp, do đấu tranh vạch mặt mấy quan chức tha hóa, lợi dụng chức quyền lấy đất của công, tham ô chia chác... mà bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng ôm đơn đi gõ cửa quan kêu oan đều bị chối từ... Cuối cùng, ông tìm tới 71 Hàng Trống, tin cậy trông chờ vào báo Đảng. Càng đấu tranh, ông càng bị trù dập, khủng bố. Đêm đêm gạch đá ném vào nhà, mái ngói tan nát. Cây cối trong vườn tơi tả. Phóng viên vào nhà gặp gia chủ cũng phải cải trang, che giấu tung tích. Cuối cùng sự thật được làm rõ, nỗi oan ức của ông được đưa lên mặt báo với tiêu đề: “Có phải đây là nỗi oan ức của người chống tham nhũng?”, đăng trên Nhân Dân cuối tuần, số ra ngày 14/3/1996

Bài báo kéo các cơ quan chức năng vào cuộc. Thanh tra thành phố kết luận đúng-sai, báo cáo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội. Cựu chiến binh Nguyễn Huy Hoàng đã được xóa án kỷ luật, phục hồi Đảng tịch. Đất ruộng bị chia nền bán và hàng loạt cửa hàng bị chiếm đoạt đã được thu hồi. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khởi tố sáu bị can, thuộc Đảng ủy, chính quyền thị trấn Nghĩa Đô, trong đó có cả Chủ tịch, Trưởng, Phó đồn công an, Trưởng ban ruộng đất. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử công khai để răn đe.

Mấy chục năm rồi, người viết bài này vẫn không thể quên ngày ông Nguyễn Huy Hoàng vui sướng được phục hồi danh dự, người gày guộc bé nhỏ đi chiếc xe đạp cà tàng, mang mấy nải chuối chín vườn nhà gọi là chút quà thơm thảo biếu những người làm báo của Đảng. Trong nghẹn ngào xúc động, ông nói, nếu không có những nhà báo như thế, không biết nỗi oan trái của những người dám đấu tranh chống tiêu cực sẽ như thế nào...

Với tôi, đó là niềm vui, phần thưởng, sự cổ vũ động viên to lớn để tiếp tục dấn thân với nghề.

Một người cầm bút tâm sáng, tấm lòng ngay thẳng vì công việc thì chẳng ngại ngần gì.

Một người cầm bút tâm sáng, tấm lòng ngay thẳng vì công việc thì chẳng ngại ngần gì. Ngày đó, nhiều người bị “đồng Chi”, vợ ông Đào Dẫn - một quan chức trong ngành công an lừa đảo, bòn rút hết tài sản... nhưng chẳng dám tố cáo. Vụ này thì báo lặng lẽ điều tra. Chúng tôi gặp các nạn nhân. Ngồi nhờ theo xe đám tang về nghĩa trang Văn Điển, gần quê Đào Dẫn, đi vào nghe bà con kể về ông quan chức để vợ dựa “uy” đi lừa thiên hạ. Xác minh, điều tra xong, Báo Nhân Dân mấy số liền đưa tin về vụ “đồng Chi”. Vợ chồng “đồng Chi” ra hầu tòa. Đứng trước vành móng ngựa, ông chồng nhận án một năm tù, bị khai trừ Đảng, bị đưa ra khỏi ngành công an.

Vụ án khép lại, nỗi đau vẫn còn. Tác giả bài viết bị trả đũa, bị đánh “lên bờ xuống ruộng” qua những câu chuyện thêu dệt bôi lem danh dự. Rằng phóng viên báo Đảng mà ăn chơi trác táng. Rằng phóng viên báo Đảng mà kết bè với xã hội đen Minh “trọc”, Khánh “trắng”... bị du côn chặn đường, đánh cho xì máu mũi, máu mồm. Bao nhiêu cạm bẫy tiền bạc, gái gú chăng ra. Sự đồn đại, dư luận xấu xí đến nỗi bản báo phải thành lập một đoàn thanh tra gồm những người tinh thông nghiệp vụ, do nhà báo Kim Anh - Trưởng ban Nội chính dẫn đầu, đi xác minh sự thật. Vợ tác giả, một sĩ quan công an thậm chí cũng không tin chồng, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cử người qua gặp Ban Biên tập chất vấn: Tại sao báo của Đảng lại có một phóng viên ăn chơi, sống tự do... như thế; tiền bạc đâu mà nhậu nhẹt, mát-xa, nhảy đầm, gái gú... ở các nhà hàng, khách sạn sang trọng??? Không cãi, không chối được nhưng sự thật đâu có vậy. Cam chịu tất cả để tiếp tục đắm đuối làm nghề. Càng thấm thía hơn những lời chỉ giáo của nhà báo đàn anh Hữu Thọ về được-mất và cái tâm của nhà báo.

dat-273323.jpg
Từ trái qua phải: Các nhà báo Phạm Khắc, Đinh Phong, Đỗ Quảng, Hoàng Mạch tại bến phà Niết Lương (Campuchia) trên đường vào Phnom Penh.

3 Tôi nhớ những năm tháng bom đạn ác liệt ở cầu Hàm Rồng. Những ngày ở Campuchia bị tàn quân Pôn Pốt bắn lén. Quãng thời gian theo chân những người bỏ nước, vượt biên ra đi... để lấy tài liệu viết thiên phóng sự 10 kỳ, sau này đoạt Giải nhất báo chí toàn quốc về thể loại phóng sự năm 1983. Rồi Giải thưởng đặc biệt của Bộ Công an cho tác phẩm Mười hai ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”; pháo đài bay B52 ném bom rải thảm Hà Nội...

Với tôi, từ một học sinh quê nghèo làng Mọc Quan Nhân, Hà Nội, đã trở thành phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân... Thời gian qua lâu rồi, đến nay, vẫn được bạn đọc nhớ đến qua những bài phóng sự, điều tra. Không một niềm vui nào, không vinh quang, hạnh phúc nào hơn!

Vượt qua tất cả, tôi an toàn trở về, sự thật chẳng có hai. Về hưu, bệnh trọng, ung thư, bao tử cắt hết. Đã tự viết điếu văn cho mình, ngày mai đem chôn... Bảy mùa xuân qua rồi, vẫn chưa chết. Ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm và hạnh phúc khi hơn 40 năm được sống và làm việc trong một tờ báo có nhiều cây bút tài năng như: Hoàng Tùng, Quang Đạm, Đào Năng An, Thép Mới, Hồng Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh, Diệu Bình, Phan Quang, Hữu Thọ, Nguyễn Địch Dũng, Thợ Rèn, Chính Yên, Trần Minh Tân, Lê Điền, Lê Dân... Mỗi người là một tấm gương về đạo đức, tận tụy yêu nghề, đầy trách nhiệm.

Dưới cây đa cổ thụ, Báo Nhân Dân như một bệ phóng linh nghiệm để các nhà báo vươn mình cất cánh. “Mai kia được tái sinh, tôi lại chọn nghề này” - Lời nguyền ấy đã khắc sẵn trên bia mộ của tôi, khi giã biệt cõi đời này trở về với tiên tổ, đất trời.

Có thể bạn quan tâm