Bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống

Lớp trẻ hiện nay thích các loại hình nghệ thuật cho là mới lạ, mặc dù nhiều khi không hiểu nó hay dở ra sao, chủ yếu là chạy theo phong trào trong lúc chưa thật sự hiểu hết giá trị của nghệ thuật dân tộc. Từ đó các đơn vị nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương, kịch dân ca gặp rất nhiều khó khăn về công chúng, về kinh phí để dựng vở, đào tạo nghệ sĩ, bảo tồn những giá trị nghệ thuật truyền thống.

Lớp nghệ sĩ nổi tiếng, giàu kinh nghiệm tuổi ngày càng cao, nhiều người đã mất, lớp trẻ chưa được truyền nghề, đào tạo cơ bản, số diễn viên xuất sắc ngày càng hiếm. Một số đơn vị chạy theo doanh thu đã "phá chèo", "phá tuồng" dựng vở như kịch nói có hát "gieo vừng ra ngô".

Ông cha ta đã để lại vốn nghệ thuật vô cùng quý giá, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã trọn đời giữ nghề Tổ với tất cả sự say mê tâm huyết, "sinh ư nghệ, tử ư nghệ". Ðảng và Nhà nướcluôn quan tâm bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc.

Trước những khó khăn thử thách hiện nay, chúng ta càng cần quan tâm hơn, nhận thức sâu sắc hơn về nghệ thuật dân tộc. Vốn nghệ thuật ấy cần có kế hoạch bảo tồn giống  như kế hoạch bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, chỉ có khác về cách thức làm. Trước hết, cần có quy hoạch các đơn vị nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp. Mỗi loại hình nên có một nhà hát quốc gia.

Trước kia, việc thành lập các đoàn nghệ thuật khá tràn lan, tỉnh nào cũng phải có đủ bộ môn mặc dù không phải là đất chèo, đất tuồng vẫn thành lập đoàn chèo, đoàn tuồng. Nên chăng bây giờ địa phương có thế mạnh bộ môn nào mới thành lập đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp về bộ môn ấy. Qua đó chọn lọc và đầu tư đến nơi đến chốn.

Sống trong cái nôi của mình, các đoàn nghệ thuật dân tộc có điều kiện tạo ra công chúng và bổ sung nguồn diễn viên từ phong trào văn nghệ quần chúng. Nhà hát tuồng Ðào Tấn trước kia là đoàn tuồng Liên khu V từ Hà Nội chuyển về nôi tuồng Bình Ðịnh đã không ngừng phát triển phục hồi nhiều vở tuồng Ðào Tấn nguyên mẫu. Ðoàn chèo Hưng Yên sống trong cái nôi chèo cũng luôn luôn có người xem và ổn định nguồn kinh phí.

Bên cạnh việc củng cố các đoàn chuyên nghiệp thì việc tuyên truyền, quảng bá nghệ thuật dân tộc là rất quan trọng. Truyền hình Việt Nam có nhiều chương trình giới thiệu kèm biểu diễn trích đoạn các vở tuồng, chèo, cải lương. Trung tâm Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp Cục Biểu diễn nghệ thuật thực hiện Dự án sân khấu học đường, đưa nghệ thuật dân tộc vào các trường học đã thu kết quả tốt. Nhiều em học sinh đã biểu diễn được các trích đoạn tuồng, chèo cổ, và quan trọng hơn là từ sự hiểu biết dẫn đến yêu thích các bộ môn nghệ thuật này.

Mới đây, Cục Biểu diễn nghệ thuật đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động sân khấu. Ðó là chủ trương đúng nhưng cần nhận thấy xã hội hóa đối với các đơn vị nghệ thuật dân tộc là thật sự khó khăn, vì các nhà tài trợ thường chỉ quan tâm đến những bộ môn có nhiều người xem. Hơn nữa, xã hội hóa không có nghĩa là khoán trắng cho các đơn vị nghệ thuật, vẫn cần sự đầu tư của Nhà nước.

Vấn đề là đầu tư có trọng điểm, đúng chỗ và có hiệu quả. Bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống chính là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc sống hiện đại.

Có thể bạn quan tâm