Nắng xuân vàng như mật ong. Trời lành lạnh. Thi thoảng vào cơn mưa xuân rót nhẹ. Những cánh mai, đào, mơ thêm lần nữa được tưới tắm trong sương mưa mùa xuân. Nhà tôi, nằm ven sông. Sau lũy tre làng ngày xưa giờ đã thành phố thị.
Mùa xuân tôi không nhớ đã bao tháng ngày xa biền biệt. Lúc nào cũng công việc, lúc nào cũng bận rộn kiếm cơm xa nhà. Nhìn lại, tuổi đã ngang màu thời gian khi bạn bè ngày càng ít lại. Đăm chiêu nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn. Những giận hờn bốc đồng của tuổi trẻ đã không còn chỗ, bây giờ, lòng an khi còn niềm hạnh phúc còn cha, còn mẹ.
Nhớ lời một người anh đồng nghiệp cùng quê, cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rằng: Với anh, Tết chỉ còn ý nghĩa, quê chỉ còn đúng nghĩa, khi về nhà còn cha, còn mẹ. Mất cha mẹ rồi, Tết thành trẻ mồ côi!.
Tôi nghe và lặng người. Cũng lặng yên theo năm tháng và dòng đời. Con cái lớn lên, mỗi đứa không có quyền chọn lựa gần cha mẹ, mà mỗi đứa rồi đều chọn cho mình một mảnh đất khác để mưu sinh. Năm tháng trôi nhanh. Mọi việc chăm sóc cha mẹ tôi đều một tay chị gái và anh rể. Anh rể thành con trai trong nhà. Anh chị cáng đáng chu toàn mọi việc.
Vườn nhà tôi rộng. Mùa xuân, lúc nào cũng đủ đầy sắc hương và mầu xanh của lá. Từ vườn chè, đến cây xanh. Anh tôi, không biết bằng cách nào, đã tìm mua đủ hoa mai, hoa đào, hoa mơ về trồng trong vườn. Chăm chút từng cây, hái lá, cắt cành đúng thời gian để Tết về, cả vườn xuân của mẹ hoa mai, đào, mơ cùng nhau đua sắc. Cả khu vườn mẹ, như tranh trong mùa xuân. Đầy hoa lá. Như niềm vui tự tại nhất, lúc này.
Tết quê tôi thường có những cơn mưa phùn cuối đông đầu xuân, cả khu vườn điểm xuyết hoa mùa xuân và lộc mới. Cũng gần hai mươi năm rồi, sau một cơn bạo bệnh, cha tôi không nhìn thấy… Mọi thanh âm đều được ông cảm nhận bằng thính giác. Rồi ông chăm vườn. Lần theo từng luống chè, từng gốc hoa và ông dọn cỏ.
Nhiều mùa hè về được dăm ngày, hai cha con tỉ tê đủ chuyện. Ông bảo, vườn rộng nhưng như trong lòng tay, chỗ nào ông cũng thuộc. Nên, dù không nhìn thấy đường, ông vẫn lần theo cảm nhận mọi cảnh vật chung quanh. Cùng với chiếc gậy, đi khắp vườn nhà. Mẹ tôi nhỏ bé, quét vườn mỗi ngày. Có cha mẹ, vườn nhà có hơi người. Ấm áp.
Trong vườn, cây mơ là trồng lâu năm nhất, lúc đó, cha tôi còn khỏe mạnh. Ông trồng phía sau vườn nhà. Đó cũng là khu vườn ký ức kham khó của chị em tôi. Tôi nhớ như in những mùa Tết cũ, cây mơ tràn hoa, trắng cả một góc vườn. Tết đến, nhiều gia đình trong thôn đều đến nhà tôi, xin cành mơ về chưng ba ngày Tết. Rồi theo thời gian, qua bao mùa mưa bão, cây mơ già gãy nhiều, có nhiều mùa không ra hoa. Anh tôi lại tìm cách chiết lấy một gốc từ cây mơ già và đưa về sân trước. Rồi thêm đào, mai, lộc vừng… lần lượt về vườn. Anh tôi chăm sóc, cải tạo vườn. Mùa xuân đầy hoa trái.
Quê bây giờ người quê chơi Tết bằng nhiều loại hoa. Đủ hết. Tết quê giờ còn chộn rộn hơn cả phố. Ngã tư nào cũng bày bán đầy hoa đào, mai, quất, lan, thược dược, hướng dương… Nhưng, tôi bước về nhà, vẫn vẹn nguyên cảm giác ấm áp và bình an. An, chưa bao giờ tôi cần nhiều đến thế. Trong những ngày giáp Tết được ngủ thật ngon và sáng dậy sớm ra vườn. Ngắm và tả lại cho cha tôi về những sắc màu đào mai mơ. Về những thân cây ăn quả lâu năm cha tôi trồng trong vườn mùa này đang sai hoa, trĩu quả. Kể cho ông nghe về nắng gió nơi thành phố tôi đang sống và về cả những ước mơ.
Tết an lành trong sắc đào, mai.
Vườn xuân còn mẹ, thơm thêm trên đôi bàn tay đã đủ đồi mồi năm tháng. Thương thêm những cơn đau đầu do di chứng chiến tranh để lại cho thân thể mẹ. Thương những câu chuyện mẹ độc thoại một mình và thương thêm dáng cha lặng yên bậc thềm tà áo cũ. Nhưng, xin bình minh về trong trái tim này và cảm ơn khu vườn đầy lộc biếc và nắng xuân. Có đôi bàn tay mẹ thiên nhiên ban tạo và để sắc xuân thêm lấp đầy tâm hồn tha hương như tôi. Có những ngày thật bình lặng, được ngủ một giấc bình yên không lo lắng.
Nhiều người vẫn nghĩ về hạnh phúc bằng những điều cao xa. Tôi thì bình dị. Vượt qua nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19 khi nơi tôi ở liên tục rơi vào tâm dịch và phong tỏa rồi cấp độ bốn. Vượt lên và đi qua tâm bão dịch bằng niềm trú ngự bình an, là dẫu ở xa nhưng tôi vẫn còn cha mẹ. Và Tết, tôi đã về nhà. Dẫu dăm ba ngày Tết rất ngắn ngủi rồi lại tất tả trở lại thành phố mưu sinh. Nhưng, còn đó niềm an nhiên trước hiên nhà, còn dáng cha bóng mẹ.
Xa quê, luôn dấu lòng mình không nhớ. Ai cũng hỏi Tết có về không. Nhưng tận sâu trong trái tim tôi, quê nhà vẫn trọn vẹn một phần rất lớn. Dòng đời ngược xuôi tất tả, lắm khi, mình để mất đi điều bình dị luôn hiện hữu. Có phải như khí trời mùa xuân trên mái hiên sân, sau nếp nhà bình lặng, níu con người ta không trượt ngã.
Mùa Xuân xin được một chữ An. Cho nhiều hơn những điều mình đang hướng tới. Sống hiền an như cây cỏ và san sẻ thương yêu. Bấy nhiêu thôi, với tôi là một Tết đủ đầy.
Quê nhà chiều mùa Tết Nhâm Dần 2022