Vun cho gốc vững chắc

Ðôi khi người ta chợt nhớ về quá khứ, không hẳn vì nuối tiếc, hoài niệm. Mà chỉ để so đo với hiện tại cái sự đổi thay, hơn kém, được và mất, hay và dở. Nhớ lại thời "tem phiếu", lo nhất, khổ nhất là cái ăn, cái mặc. Giờ thì gạo quê chở đến tận cửa. "Com-lê hóa" toàn quốc tới tận xã, phường.
Trà ướp sen Hồ Tây, thú ẩm thực tao nhã, một nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội.           Ảnh: AN THÀNH ÐẠT
Trà ướp sen Hồ Tây, thú ẩm thực tao nhã, một nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội.           Ảnh: AN THÀNH ÐẠT

Trong nhà đầy ắp tiện nghi, hiện đại, không thiếu thứ gì. Ngoài đường, giàu sang, xa xỉ như một dòng nước lũ, cuốn trôi đi những khốn khó, thiếu thốn còn sót lại. Người ta hỏi nhau: Thời nay trong mỗi người, thiếu nhất là cái gì?

Biền biệt ngót hai chục năm bên trời Tây, hôm nọ anh bạn tôi về thăm nhà. Ngơ ngác như lạc giữa chốn quen thuộc, bởi quãng thời gian anh xa cách, Hà Nội "thay da, đổi thịt" nhanh quá. Làm sao nhận ra, ngay cả với tôi, quanh năm chỉ ru rú một góc phố cổ. Hôm ấy, tôi rủ anh vào một nhà hàng, để nhớ lại hương vị quê hương: canh cua đồng, cà pháo, cá kho. Bàn đối diện là một "đại gia" cặp kè một nàng "chân dài". Người đàn ông, tóc và giày bóng lộn, com-lê, cra-vát sành điệu. Cô "chân dài" bóng bẩy, thướt tha, diêm dúa. Cái sự xa xỉ rủng rỉnh đã quá quen mắt, có gì lạ! Lạ là cái sự ăn của họ. Vị "đại gia" xúc đĩa cơm trắng, thoang thoảng mùi Tám xoan, rồi đột nhiên hất cục cơm ném xuống đất, quát gọi cô phục vụ. Bạn tôi ghé sát tai tôi nói khẽ, xưa mẹ tôi thường dạy, hạt gạo là "ngọc thực" không được phí phạm, phải tội chết. Rồi anh trầm ngâm, tôi có vào một vài nhà hàng, khách sạn, thấy họ ăn uống thừa mứa, hoang phí quá. Chẳng bù cho bên Tây, người ta ăn uống chừng mực, không bỏ thừa dù một mẩu nhỏ. Văn hóa ẩm thực kiểu thế kia là hỏng từ gốc. Tôi sợ bạn tôi quá lời. Chẳng lẽ có thừa tiền, thừa của mà vẫn thiếu văn hóa? Văn hóa lại không phô bày đầy mình như trang phục và trang sức. Xưa có câu "y phục xứng kỳ đức". Từ một thời, ai ai cũng mặc như đồng phục. Nay, đã lên đời, đổi phận bởi quần áo "hàng hiệu", xe cộ bóng lộn, nhưng lắm tiền nhiều của không có nghĩa là coi rẻ hạt gạo, coi thường những giọt mồ hôi lao động.

Một điều làm bạn tôi ngạc nhiên hơn là đi đâu, gặp ai cũng thường thấy người ta kháo nhau về "cây, chỉ", chăm chăm tích đất, ôm cổ phiếu. Không biết tích đức vào lúc nào? Vốn là người Hà Nội gốc, anh kể, tuần trước có ghé vào Sài Gòn, đường phố có phần lộn xộn, xô bồ hơn trước, song bước vào nhiều nhà vẫn giữ nếp gia giáo như Hà Nội ngày xưa. Con cái vẫn khoanh tay, lễ phép cúi đầu chào người trên và khách lạ. Anh quả quyết, đó không phải là chuyện vặt. Ngày trước, ông bà dạy phải chắp tay cúi đầu chào người trên. Trong một nếp nhà thì phải trên kính, dưới nhường, "ăn còn phải biết trở đầu đũa". Ðừng coi đó là phong kiến, là sự khúm núm, luồn cúi. Thử nhìn người Nhật mà xem. Họ đâu chỉ chắp tay, mà còn cúi gập đầu khi chào nhau, trước người lạ. Vậy mà thu nhập bình quân đầu người của họ vẫn cao nhất, nhì thế giới. Ở trong trường, học sinh trung học vẫn phải học cách đóng mở cửa. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Văn hóa thấm từ trong mỗi nếp nhà, đến mỗi mái trường, ra ngoài xã hội. Nhất là khi cọ sát với thế giới bên ngoài, con người của một dân tộc, trong phút chốc "dốc ngược" toàn bộ vốn liếng văn hóa của cả đất nước mình. Văn hóa thật mênh mông, rộng lớn mà cũng nhỏ bé, chi tiết lắm, tôi nói. Bây giờ người ta nói quá nhiều tới văn hóa. Nào văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. Rồi văn hóa công sở, văn hóa giao thông, văn hóa phường xã. Hình như cái gốc văn hóa có phần lung lay, nghiêng ngả. Mấy đời vun đắp, chăm bón, chỉ cần sao nhãng, lơ là, cỏ dại mọc trùm, ăn hết đất màu. Ấy là chưa kể những cơn gió lốc "thị trường" khiến cho cái "cây" văn hóa càng long rễ, trơ gốc. Tôi ở ngay dưới gốc cây, nên tôi cảm nhận rất rõ, còn anh, đã xa mấy chục năm chắc thấy khác trước nhiều lắm. Khác kinh khủng, anh thốt lên, những con phố hiu hắt, vắng lặng biến thành những phố chuyên buôn bán quần áo, giày dép, ngào ngạt mùi mỹ phẩm. Rồi những phố chuyên cầm đồ, sáng loáng hàng hiệu, điện thoại di động. Náo nhiệt, tấp nập, sôi động nhưng chật chội, hỗn độn quá. Cái không khí và ngôn ngữ chợ búa tràn ngập, lấn át tất cả. Ngay cả lúc xế chiều hay chập tối, không còn được những giây phút bình yên nghe tiếng sấu rụng cô đơn trên hè phố.

Thoáng một chút buồn, nhưng cưỡng sao được dòng đời luôn cuốn về phía trước. Ðô thị nào mà chả thế. Nó như một cỗ máy xay khổng lồ, một xoáy nước cực lớn cuốn hút vào trong lòng những dòng người từ khắp mọi miền quê, vùng đất về mưu sinh. Ðương nhiên cũng hút theo cả mọi thứ tạp nham, văn hóa "thập cẩm". Nhưng thời gian sẽ sàng lọc tất thảy, chỉ còn lắng đọng lại hồn phố, hồn Hà Nội tinh khiết, tinh tế và hào hoa. Nhưng thời gian cũng bào mòn dữ dội lắm. Nếu không vun vén cho gốc vững chắc, rễ cắm sâu vào những tầng đất văn hóa. Vật chất là thứ váng mỡ nổi bềnh trên bề mặt. Còn văn hóa lại lắng đọng, kết tụ ở dưới đáy. Anh còn nhớ thời mình còn cắp sách đi học, anh đột ngột hỏi, tích góp từng đồng quà sáng để mua truyện không? Mê đọc "Không gia đình", "Rô bin sơn", "Những người khốn khổ"... đến mức mang cả truyện vào trong lớp đọc. Giờ thấy trẻ chăm chú dán mắt, cắm mặt vào ti-vi, mê mẩn trong các quán chơi game... Thú thật là tôi sợ đến phát ớn cái mớ âm thanh vô nghĩa và vô vị phát ra từ những chiếc điện thoại di động của những chàng trai, cô gái "mắt xanh, mỏ đỏ". Những lời ca sáo rỗng, nhàm chán, nhạt nhẽo như thế mà gọi là âm nhạc ư? Dòng nhạc truyền thống, những bài ca đi cùng năm tháng vẫn âm thầm chảy trong một thế hệ những người đi trước. Nhưng không đủ cuốn đi, lấn át, mà đôi khi còn bị nhấn chìm bởi thứ âm nhạc hời hợt, nông cạn.

Nhịp sống gấp gáp, khát vọng kiếm tiền nhanh và nhiều để hưởng thụ, có lẽ đang xáo trộn tất cả những giá trị tinh thần. Nó đang từng ngày xói mòn, đục rỗng chân móng nền văn hóa. Tôi trở về thăm phố cũ, người xưa, như tìm một nơi chốn bình yên để trú ngụ, sau những năm tháng quăng quật kiếm sống. Mà dường như không thể tìm thấy cõi yên bình trong tâm hồn mình. Tôi có cảm giác thời nay, con người ta cái gì cũng nhanh, cũng vội vã. Ăn nhanh, uống nhanh, đi nhanh, nói nhanh, nghe nhanh và quên nhanh. Ðành rằng, không thể níu kéo quá khứ, mỗi thời mỗi khác. Có những giá trị tưởng chừng bất biến, trường tồn, mà chỉ trong chục năm đã thay đổi đến đáng sợ. Ở châu Âu, người ta thường nói, cứ nhìn cung cách đi lại trên đường là biết ngay văn hóa ứng xử của một xã hội. Mỗi người là một mảnh ghép nên gương mặt của một đô thị. Anh có biết nhiều người ở các tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp, tôi hỏi, giờ họ có nhà cao cửa rộng, đi lại bằng bốn bánh. Nhiều khi tắc đường vào giờ cao điểm, họ mở cửa kính xe đen kịt, thò cổ ra, buông một câu "Cứ đuổi hết về quê là hết tắc ngay". Thử đếm xem ở Hà Nội, có bao nhiêu người không phải là người nhà quê? Hỏi giờ còn có cái gì là nguyên gốc của nó đâu. Tôi nhớ, có nhà văn gốc gác ba, bốn đời đất Kẻ Chợ, gọi Hà Nội là cái chợ, toàn dân tứ chiếng, thập phương. Ðiều lạ là, cái chợ này không phải là chốn buôn bán chụp giật, gian dối, chao chát. Mà là "chợ văn hóa", sàng lọc, giữ lại tinh túy nhất, thanh lịch nhất như trái tim lọc trăm dòng máu đỏ. Tiếc thay...

Tất bật, bận rộn, nhưng bằng giá nào cũng phải giữ được sự bình yên, yên tĩnh trong đầu óc, nhất là trong tâm hồn. Bạn tôi buông một câu khi chúng tôi thong thả đếm từng bước bên ven Hồ Gươm. Bình yên, tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu này. Dù sóng xáo động trên bề mặt, thì dưới đáy sâu vẫn lặng yên. Như cái cây cổ thụ này, dù giông tố hay bão lớn, thì gốc vẫn bền chắc bởi rễ của nó ăn sâu, bám chặt giữa những tầng đất văn hóa ngàn năm. Người ta bảo rằng, mọi thành quả, kết quả của mọi xã hội đều được sinh ra từ cái "gốc" văn hóa ấy, chẳng biết có đúng thế không ở Hà Nội, ở xứ mình?

Có thể bạn quan tâm