Vui, buồn nghề diễn viên quần chúng

Xuất hiện chớp nhoáng vài giây trên màn ảnh, không thoại, không thấy mặt, không ai biết tên tuổi... nhưng người diễn viên quần chúng (DVQC) vẫn đam mê, gắn bó với nghề.

Diễn viên quần chúng trong phim Kong - Đảo đầu lâu.
Diễn viên quần chúng trong phim Kong - Đảo đầu lâu.

NGUYỄN THỊ THẢO TRANG (24 tuổi, sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã có gần một năm làm DVQC kể, cô bén duyên nghề khi một lần được người bạn thân giới thiệu đóng vai quần chúng cho bộ phim truyền hình. “Hôm đó trời mưa rất to, tôi bị ướt hết cả người. Dù lạnh và đói nhưng vẫn cố gắng làm theo yêu cầu đạo diễn.

Quay xong về ốm mất mấy ngày, song lên hình chỉ xuất hiện thoáng qua vài giây. Nhưng từng đó cũng đủ để mình dấn thân theo nghề” - Trang chia sẻ. DVQC là tên gọi chung chỉ những người thường xuyên xuất hiện trong đủ các thể loại phim ảnh nhưng không ai nhớ mặt biết tên. Công việc của DVQC thì muôn hình vạn trạng, có lúc hóa thân thành đại gia, có khi lại là ăn mày, trộm cắp…

Lý Thị Nhung (30 tuổi, quê An Giang) có gần chục năm “ăn cơm phim trường”, góp mặt hàng trăm bộ phim tâm sự: “Hồi xưa thích phim ảnh lắm nên lúc lên Sài Gòn học may, thấy có đoàn phim tuyển DVQC, mình thử vai rồi theo tới giờ. Làm DVQC không cần ngoại hình, khả năng diễn xuất mà chỉ cần làm theo yêu cầu của đạo diễn là nhận tiền thôi”. Bây giờ, Nhung đã là một DVQC có tuổi, không có tên chuyên “trị” các vai ô-sin, bán hàng rong... Dẫu vậy, chị không thấy tủi thân, bởi với chị: “Ngày nào cũng được đi đóng phim là vui”.

Cũng là một DVQC “có tuổi, chưa có tên”, chị Thanh Thảo (45 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) kể: Có lần nhận vai diễn tận tỉnh Đồng Nai. Bối cảnh diễn ra lúc nửa đêm, tôi trong vai du kích, có nhiệm vụ lội xuống sông để vận chuyển hàng. Lội ra giữa dòng, tôi rất sợ vì vừa lạnh, vừa không biết bơi nhưng vẫn cố thực hiện cho tròn vai. Nếu mình làm không xong, cả đoàn phải quay đi quay lại. Tôi không ngại vất vả chỉ để có chút đất diễn. DVQC không chỉ có những người tay ngang mà còn cả dân chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Vốn là sinh viên Khoa Diễn viên Trường Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Hương Giang (21 tuổi, ngụ quận 7) cũng có hai năm làm DVQC.

“Mình tham gia để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế, hơn nữa là cũng dần tìm kiếm cơ hội làm quen với các đoàn phim. Nếu đã không có sắc thì mình muốn sẽ có kinh nghiệm, có vậy mới theo được nghề này lâu dài” - Giang bộc bạch. Một ngày làm việc của DVQC bắt đầu 7 giờ đến 18 giờ. Mức lương hiện tại là 120.000 đồng/ngày; cơm nước, đi lại tự túc. Nếu quá giờ trên, DVQC có thể được trả thêm từ 10.000 đến 15.000 đồng/giờ. Tuy nhiên, phần lớn một ngày làm việc của DVQC chỉ kết thúc khi nào trợ lý đạo diễn cho phép. Với số tiền nhận được, DVQC phải trả cho kịch vụ (người giới thiệu) 10%. Đây là luật bất thành văn mà DVQC nào cũng hiểu. “Có khi mình phải hào phóng hơn, gửi chi phí nhiều hơn chút thì kịch vụ nhớ mình, thường xuyên gọi đi đóng phim, nhờ đó thu nhập sẽ ổn định hơn” - một DVQC cho biết.

Diễn viên Thanh Hoa (45 tuổi) là một trong số ít người đi lên từ DVQC được khán giả nhớ mặt, nhớ tên. Anh kể, mình “bén duyên” với nghệ thuật chỉ mới 5 năm thôi, cũng đều là dân tay ngang nhưng mình có đam mê thật sự và không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Tâm sự về nghề, diễn viên Lê Cường bộc bạch: Nghề diễn viên phụ hiện chưa được quan tâm đúng mực, thậm chí là không có tương lai, dù có người ước mơ được nổi tiếng, kiếm được tiền. Thực tế là, phân cảnh của họ chỉ diễn ra vài giây, không đủ để khán giả nhớ mặt, nhớ tên. Nên có người tham gia nhiều phim mà chỉ có đạo diễn nhớ mặt, còn khán giả thì... chịu(!).

“Nghề này bấp bênh, thu nhập thấp, thậm chí chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp đỡ, chứ người dân không quan trọng chuyện thù lao bởi đó là khoản vô cùng ít ỏi” - anh cho hay.

Theo đạo diễn Công Ninh, dù chỉ làm nền nhưng DVQC rất quan trọng với đoàn phim. Với một bối cảnh nào đó, nếu DVQC không hợp tác, không đặt cái tâm của mình vào vai diễn thì bộ phim đó cũng khó để thành công. Tuy nhiên, do DVQC chỉ xuất hiện vài giây trên phim nên chẳng ai nhớ mặt biết tên, thù lao lại không bao nhiêu nên để theo đuổi được nghề này lâu dài, người diễn viên đó đòi hỏi phải có niềm đam mê thật sự. Nhiều khi làm phim tôi cũng thương DVQC lắm. Mỗi người chọn cho mình một con đường. Và chúng tôi luôn trân trọng những đam mê như thế.

Có thể bạn quan tâm