Và tôi yêu Hà Nội

Đó chỉ có thể là một tình yêu lặng yên với Hà Nội - mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Nơi mà mỗi lần tôi đặt chân đến là như được trở về nhà, dù ở đó, không phải là nơi tôi sinh ra.
0:00 / 0:00
0:00

Mảnh đất ngàn năm văn hiến ấy, với những mùa tôi được đến Thủ đô, bàn chân tôi vẫn còn luyến lưu đi qua từng ngõ phố, ngắm hàng hoa, hàng cốm, hay cầm trên tay một tách cà-phê ấm nóng ngồi ngắm một sớm mùa đông ven phủ Tây Hồ. Dù là ngày rét cóng của mùa đông, dù là thu đẹp nhất với nắng trải vàng bên những cung đường đầy sắc hoa, màu lá, hay mùa xuân đẹp nhất trong ngày cả làng hoa Nhật Tân phủ thắm sắc đào huyền diệu, tôi từng lạc vào Hà Nội, từ những điều như thế. Bé nhỏ nhưng lặng yên, giản đơn nhưng nhớ mãi.

Trong bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến của mảnh đất này, dường như chạm vào địa danh nào cũng khiến lòng người vương vấn. Tôi nhớ nhiều mầu hoa liễu đỏ phía trong Di tích Hoàng thành Thăng Long, nhớ những vạt cỏ nở hoa mầu trắng, nhớ những viên gạch như đang cố nén lại, lưu khắc lại vết dấu thời gian, trải qua nhiều những tháng năm vàng son trên từng trang sử Việt.

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội - một hành trình của trái tim Việt Nam, trên mỗi tên đất, tên người, là của triệu triệu người con đất Việt. 70 năm đó, hành trình dựng xây, phát triển của Hà Nội nằm trong hành trình dựng xây, phát triển của cả đất nước, là điểm tựa để cả nước cùng phát triển, hội nhập.

Tôi ở miền trung, thuở còn bé đã yêu những bài hát về Hà Nội. Lớn thêm chút nữa, lại lạc vào những áng thơ, văn viết về mảnh đất này. Ðã không ít lần mong được những phút giây bình yên để lắng lòng ngắm mặt hồ Hoàn Kiếm sáng sớm soi bóng Tháp Rùa. Khi được nhìn ngắm mặt nước ấy, những hàng cây xanh mát ở ven hồ, tôi đã vô tình nhìn thấy một gốc cây xà cừ lớn, có đánh dấu số 43. Tôi lùi lại đứng thật lâu và kịp chụp lại hình ảnh gốc cây ấy, bởi số 43 cũng là biển số xe của thành phố Ðà Nẵng, nơi tôi đang thuộc về. Lúc đó, có một cảm giác gì đó thân thuộc và khi sợi dây liên kết đó của tôi bừng thức, chừng như khoảng cách đã rất gần.

Tôi đã có những lần trở về, lặng yên trong lòng Hà Nội như thế. Có thể chỉ là để ghé ngang qua, ngồi ở một góc nào đó trên phố cổ, ngắm dòng người qua lại, hay ngồi nghe từng hồi chuông Nhà thờ Lớn Hà Nội vang lên, tỉnh thức mọi cảm xúc của con người.

Bất chợt tôi đưa tay lên phía Tháp Rùa, hình như có thanh âm nào đó từ rất xa vọng lại. Hà Nội đó, vẫn một tình yêu thầm lặng, mang theo.