Hà Nội - một góc nhìn

Tựa vai nhau lúc xế chiều

Tưởng rằng, trời tắt nắng, rồi sẽ phải tắt nóng. Nguội dần, mát mẻ dần khi có vài làn gió phe phẩy, giải nhiệt. Mà giờ, đã sập tối, hơi nóng vẫn hầm hập, ngột ngạt như trong hỏa lò. Cũng phải thôi, sắt thép nóng lên nhanh nên hạ nhiệt nhanh. Còn đất thì nóng chậm hơn, lại ủ nhiệt lâu. Suốt mấy ngày bị mặt trời nung nóng, mặt đất không kịp nguội mát, bốc hơi. Ở giữa đất và trời, con người phải hứng lấy nắng nóng. Đã thế, trong phòng bệnh chật chội này, hơi người ốm, người nhà phả ra càng khiến không khí bức bí, ngạt thở…

Vợ chồng chăm sóc nhau tại xóm chạy thận Phương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: MINH NGUYỆT
Vợ chồng chăm sóc nhau tại xóm chạy thận Phương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: MINH NGUYỆT

Phòng bệnh ở ngay cạnh phòng cấp cứu, sát mặt đất. Cho tiện cứu chữa những người cao tuổi say nắng, tai biến, đột quỵ. Tiện thật, nhưng lại phải hứng hơi nóng ngùn ngụt bốc lên từ sân xi-măng nóng giẫy. Căn phòng kê sáu giường, mỗi giường hai người nằm trở đầu. Mỗi người bệnh lại “cõng” thêm một, hai người nhà chăm sóc, lấy đâu không khí mà thở. Chật thế, cực thế cũng phải cố mà chịu. Dẫu sao, vợ ông cũng còn may mắn hơn những người nằm quanh. Bà chỉ bị hôn mê nhẹ, sau cơn say nắng, giờ đã tỉnh dần. Dù chưa nhúc nhắc chân tay, nhưng đã nhận ra ông. Miệng mấp máy, nói không thành lời. Chỉ rơm rớm nước mắt khi ông nắm bàn tay gần như bất động. Rồi ông cúi sát tai bà, vén những sợi tóc mai điểm bạc, nói rất khẽ, người giường bên không thể nghe rõ. Chợt thấy gương mặt bà dần ửng hồng, mầu tím tái tan loãng như vừa được tiếp thêm máu.

Ngót ba chục năm sống dưới một mái nhà, chung mâm chung bát, trái nắng trở trời có nhau, ông có thể đọc trong mắt bà những gì không thể nói ra. Hai vợ chồng già đã nắm tay nhau leo qua đỉnh dốc cuộc đời. Đắng cay, ngọt bùi đã nếm quá đủ rồi. Có lẽ, cái thời bao cấp khốn khó như một thứ keo dính chặt họ với nhau. Bây giờ, ở bên kia dốc, nhà cửa rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, tiền bạc không thiếu. Lại thiếu vắng tiếng trẻ cười, khóc, hò hét. Thiếu hơi người bởi hai cậu con trai có gia đình đều ra ở riêng, cho thoải mái, tự do. Ba tầng nhà trở nên trống trải, lạnh lẽo. Chỉ còn hai thân già nương tựa vào nhau. Nhiều khi bà thường bật ti-vi rõ to cho có tiếng người, tiếng động, ấm nhà. Bà bảo với ông, sợ nhất là chẳng may một trong hai người phải nằm viện. Từng vào bệnh viện thăm mấy bà bạn, bà ngao ngán chỉ thấy con gái, con rể đút cơm, chải tóc, lau mình cho mẹ. Con trai, con dâu hầu như đáo qua, rồi thuê người chăm sóc. Ông chỉ biết khuyên: Cửa lão và cửa bệnh nằm liền kề nhau, ai mà tránh được. Nhiều người cả đời chưa từng bước chân vào bệnh viện nhưng cửa bệnh vẫn mở rộng như lẽ vô thường sinh, lão, bệnh.

Điều ông từng nói, lúc này, khi đầu óc đã tỉnh táo, bà mới sực nhớ. Cũng chỉ nhớ được thế, chứ bà không thể nhớ bây giờ là mấy giờ. Mình đã nằm ở đây bao lâu, sao một ngày trong bệnh viện dài đến vậy? Mấy lần bà định hỏi ông bệnh tình mình ra sao, còn phải nằm đến bao giờ. Có lẽ ông đoán biết. Nhưng cố tình tảng lờ, mải miết xoa bóp hai chân bà, ấm nóng đến từng ngón chân. Mãi tới lúc ông đỡ bà ngồi tựa vai, đưa uống hút sữa như cho một đứa trẻ, ông bác sĩ bước vào nói bà phục hồi nhanh là nhờ được ông ấy chăm sóc đấy! Vật lý trị liệu cũng không bằng bàn tay con người, nhất lại là người ruột thịt. Giống như một dòng điện sinh học kỳ diệu có tác dụng hồi phục. Bà chỉ nằm một, hai ngày là về nhà thôi. May nhất là bà không bị huyết áp cao, không lo đột quỵ… Bà tựa hẳn vào vai ông, chưa bao giờ cảm thấy vững chãi, yên tâm đến thế. Người đàn bà cùng giường cố gượng dậy nhìn hai vợ chồng già, nén tiếng thở dài, góp chuyện: Người ta nói chẳng sai, “con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Có nằm trong bệnh viện, lại vào lúc xế chiều, thực tình trong phòng này, chẳng ai có được ông chồng nâng đỡ, chăm sóc như bà. Thôi thì, hai thân già dựa vào nhau, còn hơn là dựa dẫm vào con cái. Chúng nó còn lo kiếm tiền, lo con cái của chúng nữa chứ. Đời oái ăm thế đấy! Một mẹ nuôi được mười con, mà mười con không nuôi nổi một mẹ.

Có thể bạn quan tâm