Giữ mạch nguồn dân ca
Trong các ngày từ 4 đến 8/7, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Nghệ nhân
Có 134 kết quả
Trong các ngày từ 4 đến 8/7, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026.
Không còn khung cảnh tấp nập làm nghề như nhiều thập niên trước, nhưng ở làng đan đó Thủ Sĩ (xã Tân Hưng, Hưng Yên), những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian vẫn miệt mài bên từng nan tre. Với người dân nơi đây, giữ nghề không chỉ là giữ kế sinh nhai, mà còn là giữ lấy một phần hồn quê được truyền qua bao đời.
Tối 4/7, tại khuôn viên Hồ Văn (Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám), dự án Kim Hội Vũ phối hợp cùng Trung tâm hoạt động văn hóa-khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa “Trò Trăng Trò Trống”.
Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.
Người trên núi nói chuyện giản dị, nói với khách cũng không khác gì với người trong nhà, trong buôn. Nhiều người ít vốn kiến thức, có người còn không biết chữ. Họ chỉ biết, ngày xưa cha ông từng có như vậy, từng làm như vậy; con cháu tiếp nối thấy hay, thấy quý nên giữ lại và nhận sự trao truyền một cách tự nhiên.
Trải qua hàng trăm năm gìn giữ và trao truyền, nghề khảm trai ở Chuôn Ngọ là niềm tự hào của bao thế hệ người dân địa phương nhờ kỹ thuật tinh xảo và kinh nghiệm được vun đắp qua nhiều năm tháng. Song cùng với niềm tự hào ấy là mong mỏi đưa giá trị của thủ công Việt đến gần hơn với công chúng và được ghi nhận xứng đáng hơn.
Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, và có bốn làng nghề gia nhập Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Để sản phẩm thủ công vừa mang giá trị di sản, vừa thích ứng với thời đại luôn là bài toán khó.
Trong bối cảnh nhu cầu cá nhân hóa nhạc cụ ngày càng gia tăng, Guitar Custom Việt Nam tạo dấu ấn bằng những cây đàn được chế tác thủ công, đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng. Nhờ chú trọng chất lượng và trải nghiệm người dùng, thương hiệu ngày càng được cộng đồng yêu nhạc tin tưởng lựa chọn.
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch" giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo tồn di sản gắn với sinh kế bền vững.
Lần đầu tiên thành phố Hà Nội tổ chức “chợ phiên” trong trung tâm thương mại nhằm kết nối nghệ nhân làng nghề và các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nhà sáng tạo. Hoạt động này nhằm tạo ra những sản phẩm sáng tạo mới từ nghề truyền thống.
Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.
Văn hóa Việt Nam được kết tinh từ văn hóa của 54 dân tộc anh em, tạo nên một chỉnh thể đa dạng mà thống nhất. Để các giá trị ấy được gìn giữ và trao truyền, có vai trò rất quan trọng của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín.
Cộng đồng cư dân là chủ thể của những di sản văn hóa. Nhưng để di sản trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa (CNVH) cần đầu tư chất xám, nguồn lực và sự sáng tạo. Rất khó có thể đòi hỏi điều này ở những nghệ nhân thực hành di sản.
Giữa không gian trầm mặc của Đại nội Huế - những lớp sơn son, thếp vàng lấp lánh, những bức khảm sành, sứ trên hoành phi, bình phong cổ, những họa tiết chạm khắc tinh xảo… không chỉ là dấu tích của một thời vàng son, mà còn là kết tinh của bàn tay, trí tuệ và lòng kiên trì của những nghệ nhân thầm lặng.
Để mạch nguồn di sản được bảo tồn và tỏa sáng, các nghệ nhân ở Bắc Ninh đã không ngừng sáng tạo, tham gia sâu vào các hoạt động quảng bá, trải nghiệm, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.
Tối 10/4, chương trình “Vườn ánh sáng” đã chính thức khai mạc tại khu vực Vườn Giám, khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), mang đến không gian trải nghiệm độc đáo khi hàng trăm chiếc đèn lồng được thiết kế thủ công tinh xảo do các nghệ nhân ưu tú và các làng nghề truyền thống thực hiện.
Diễn ra từ ngày 17 đến 19/4 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm nay sẽ thu hút hơn 300 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng đồng bào 54 dân tộc đến từ 34 tỉnh, thành phố tham gia.
Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026 nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế đặc thù trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và phát huy tài năng văn hóa, nghệ thuật, nhất là các môn nghệ thuật truyền thống.
Tối 24/3, tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch Bắc Ninh năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động sôi nổi của Festival “Về miền di sản-2026”.
Sau ba ngày diễn ra tại phường Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), Festival Phở 2026 vừa khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, ghi nhận sức hấp dẫn lớn của phở Việt, đồng thời đặt ra yêu cầu mới trong công tác tổ chức và phát huy giá trị di sản.
Ngày 23/3, tại Thư viện Bắc Ninh số 2, phường Kinh Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc trưng bày tư liệu với chủ đề “Tinh hoa di sản văn hóa Bắc Ninh”.
Xuân mới đang bước vào độ rộn ràng nhất của lễ hội truyền thống trên khắp mọi miền đất nước. Từ miền núi đến đồng bằng, từ làng quê đến đô thị, trống hội vang lên, mở ra không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đầy khí thế, đậm đà bản sắc.
Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ không chỉ là một thực hành tín ngưỡng dân gian mà còn là kết tinh của đạo lý nhân văn, của khát vọng che chở, sinh sôi và hướng thiện.
Qua hàng trăm năm, thú vui chơi diều vẫn được các nghệ nhân tài hoa của Huế lưu giữ và ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế. Môn “múa rối trên không” trở thành một “đặc sản” khi nhắc đến nghệ thuật truyền thống Huế.
Mâm cỗ Tết Hà Nội xưa như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, nơi hài hòa cả sắc màu, nguyên liệu và hương vị thơm ngon. Nó thay cho lời tỏ bày lòng thành từ chốn thực tới cõi thiêng.
Ngày 4/2, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Nội Bài tổ chức Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân Đoàn Viên”.
Từ lâu, nghề tạo dáng cây cảnh với những hình thù độc đáo được xem là nét riêng của các nghệ nhân tại xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành, Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long). Mỗi dịp Tết, bà con nơi đây tất bật tạo dáng cho các loại cây cảnh thành hình con ngựa, thông, trái tim, rồng… phục vụ nhu cầu trang trí Tết, được thị trường ưa chuộng.
Trong lúc sân khấu tuồng chuyên nghiệp đang đối diện nhiều thách thức, thì sự tồn tại bền bỉ của tuồng không chuyên thông qua các câu lạc bộ do người dân tự tổ chức, vận hành đã tạo ra những “sân chơi” đầy cảm hứng và nối dài sức sống cho tuồng.
Những ngày cuối năm, khi gió mùa se lạnh tràn về cũng là lúc làng gốm Bàu Trúc (thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) bước vào mùa sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm.