Bắc cầu sáng tạo nâng tầm di sản làng nghề

Từ không gian trưng bày cho đến các sản phẩm quạt giấy của làng quạt Chàng Sơn đều mang đậm dấu ấn thiết kế sáng tạo của các nhà sáng tạo trẻ.
Từ không gian trưng bày cho đến các sản phẩm quạt giấy của làng quạt Chàng Sơn đều mang đậm dấu ấn thiết kế sáng tạo của các nhà sáng tạo trẻ.

Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, và có bốn làng nghề gia nhập Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Để sản phẩm thủ công vừa mang giá trị di sản, vừa thích ứng với thời đại luôn là bài toán khó. Từ thực tế đó, Hà Nội triển khai hàng loạt giải pháp để kết nối nghệ nhân với các nhà sáng tạo để nâng tầm, lan tỏa giá trị và giúp sản phẩm chinh phục thị trường.

Cái "bắt tay" nâng tầm giá trị

Trong những ngày giữa tháng 6/2026, trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội trở thành “sàn diễn” của những sản phẩm thủ công mỹ nghệ và lấy cảm hứng từ nghề thủ công; điển hình như mẫu ghế mang tên “Võng hạ” với phần thân ghế gợi nhớ chiếc võng rước thời xưa. “Chất” truyền thống thể hiện rõ ở những nét chạm trổ đầu rồng ở phần đòn khênh, còn phần tựa lưng là sản phẩm của nghề mây tre đan.

Một sản phẩm tưởng như rất bình thường khác cũng để lại ấn tượng mạnh là chiếc tủ để giày hình thành trên cơ sở hai nhóm nghề là nghề mộc và nghề mây tre đan. Thiết kế độc đáo kết hợp giữa hai nhóm nghề tạo nên cảm giác sang trọng mà vẫn đậm chất Việt.

Đó chỉ là hai trong số hàng loạt sản phẩm, tác phẩm hình thành từ Chương trình Phát triển nghề thủ công trên nền di sản làng nghề-chương trình có sự kết hợp giữa nghệ nhân làng nghề và đội ngũ các nhà sáng tạo (gồm các nhà thiết kế, nghệ sĩ và nhiều sinh viên các trường mỹ thuật, kiến trúc) do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai.

Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc, Kiến trúc sư Bùi Thị Thanh Hương đánh giá: “Chúng tôi rất ngạc nhiên trước những sản phẩm được lấy cảm hứng từ nghề truyền thống. Các nhà sáng tạo, nhà thiết kế, nhất là những nhà thiết kế trẻ đã mang được nét đẹp của nghề thủ công truyền thống vào hơi thở cuộc sống đương đại. Nhiều sản phẩm khiến nghề truyền thống trở nên sang trọng hơn”.

Trong khi đó, Trưởng Phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Phạm Thị Lan Anh cho biết: “Các tác giả giữ bản quyền sản phẩm. Nhưng quá trình sáng tạo của các tác giả, nhất là các em sinh viên sau khi tương tác với các nghệ nhân, lại đem đến cách nhìn mới cho nghệ nhân trong phối hợp các chất liệu, các nghề thủ công khác nhau và tạo ý tưởng mới về thiết kế”.

Hà Nội có 1.350 làng nghề, cũng là nơi tập trung hàng nghìn nhà thiết kế, nghệ sĩ. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết: “Nhiều làng nghề gặp khó khăn về đổi mới mẫu mã, mở rộng thị trường, trong khi các nhà thiết kế và nghệ sĩ sáng tạo lại thiếu cơ hội tiếp cận tri thức nghề thủ công.

Từ thực tế đó, Hà Nội triển khai Chương trình Phát triển nghề thủ công trên nền di sản làng nghề bằng cách tạo điều kiện để nghệ nhân và nhà thiết kế cùng tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Nghệ nhân vừa là người cung cấp tri thức, vừa trở thành đối tác sáng tạo ngay từ khâu hình thành ý tưởng; còn nhà thiết kế có cơ hội tiếp cận trực tiếp với tri thức nghề để tạo ra những sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường”.

Với mong muốn tạo nhịp cầu để hình thành một cơ chế hợp tác bền vững giữa hai nhóm: Đội ngũ sáng tạo và nghệ nhân làng nghề, các nhà thiết kế, nghệ sĩ và sinh viên mỹ thuật, kiến trúc được tạo điều kiện để đối thoại, tương tác với nghệ nhân làng nghề theo các nhóm. Từ đó, tìm kiếm ý tưởng để hợp tác phát triển sản phẩm. Trong những hoạt động này, đáng chú ý, có 400 sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp đến với các làng nghề để học hỏi tri thức.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh (làng nghề mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa) cho biết: “Tôi có nhiều thiết kế mây tre đan được giải cao, nhưng việc kết hợp với các nhà thiết kế, nhà sáng tạo vẫn đem lại nhiều lợi ích. Chúng tôi được tiếp cận những góc nhìn mới của các nhà thiết kế trẻ. Chẳng hạn tôi sẽ hợp tác với một số nhà thiết kế thời trang để làm túi xách bằng mây, tre. Trong quá trình làm việc, chúng tôi cũng góp ý với các nhà thiết kế, nhất là các bạn sinh viên để các bạn tạo ra những thiết kế có tính ứng dụng cao hơn, thiết thực hơn”.

Nhà thiết kế Lưu Quốc Thắng đánh giá rất cao hoạt động hợp tác này. Ông cho rằng đây là một mô hình kết nối giữa giáo dục-sáng tạo-di sản. Các nhà thiết kế trẻ và sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và được nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Tiềm năng để làng nghề vươn ra thế giới

Hà Nội có bốn làng nghề đã gia nhập Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới (WWC), gồm: Gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, khảm trai Chuyên Mỹ, gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng. Để tham gia Mạng lưới này, các làng nghề phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về: Giá trị di sản, sự đổi mới sáng tạo, sự hỗ trợ của chính quyền, sự tham gia của cộng đồng và tiềm năng phát triển...

Nghệ nhân Nguyễn Viết Huân (Hội Nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng) chia sẻ: “Việc tham gia Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới mở ra những cơ hội chưa từng có để sản phẩm của chúng tôi chính thức gia nhập những nghề thủ công tinh hoa của thế giới, nâng cao giá trị cạnh tranh trên trường quốc tế”.

Tiềm năng để khai thác, phát huy giá trị làng nghề, cơ hội để các làng nghề vươn tầm thế giới vẫn còn rất lớn, khi thành phố có nhiều làng nghề nổi tiếng như: Mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái, nón Chuông, quạt Chàng Sơn, thêu Quất Động… Nhưng các làng nghề vẫn còn nhiều hạn chế để có thể chinh phục khách hàng quốc tế. Như câu chuyện làng nghề Sơn Đồng (xã Hoài Đức), một trong những làng nghề thuộc “Câu lạc bộ nghìn tỷ”, sản phẩm chủ lực vẫn là đồ thờ như: Tượng, ngai, kiệu… Các sản phẩm có tính sáng tạo, ứng dụng vào cuộc sống vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ.

Việc tham gia Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới mở ra những cơ hội chưa từng có để sản phẩm của chúng tôi chính thức gia nhập những nghề thủ công tinh hoa của thế giới, nâng cao giá trị cạnh tranh trên trường quốc tế.

Nghệ nhân Nguyễn Viết Huân (Hội Nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng)

Chương trình Phát triển nghề thủ công trên nền di sản làng nghề của Hà Nội cần vươn xa hơn việc tạo cơ hội tương tác, diễn đàn đối thoại…, hướng tới tổ chức cho các nhà thiết kế, các sinh viên “về làng” để học hỏi nghệ nhân; tổ chức cuộc thi sáng tạo, các cuộc thi thiết kế lấy cảm hứng từ di sản văn hóa; lựa chọn và tài trợ cho 10 dự án hợp tác giữa nghệ nhân và các nhà thiết kế, nhà sáng tạo... Đây sẽ là “nhịp cầu” kết nối nghệ nhân làng nghề với giới thiết kế, sáng tạo ra những sản phẩm mới.

Trong những sản phẩm của làng nghề thủ công mỹ nghệ, nhóm sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm đem lại sức lan tỏa về văn hóa mạnh mẽ. Đây là nhóm sản phẩm được nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu quan tâm bởi thực tế, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ “đẹp” nhưng chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng. Việc sáng tạo di sản làng nghề để sản phẩm thích ứng thị trường càng cần thiết.

Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Khi mua một sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhất là các sản phẩm quà tặng, mỗi người thường có một tiêu chí nhất định. Yếu tố bản sắc là yếu tố quan trọng hàng đầu mà nhiều người mong muốn. Với cá nhân tôi, bên cạnh yếu tố bản sắc, tôi đề cao tiêu chí giá cả hợp lý và thuận tiện vận chuyển. Nhưng một số người lại đề cao tính ứng dụng thực tế, hoặc câu chuyện văn hóa… Đây là những yếu tố mà các nghệ nhân, nhà sáng tạo cần lưu ý khi sáng tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc nhóm quà tặng, quà lưu niệm”.

Có thể bạn quan tâm