Dung hòa truyền thống-hiện đại mùa lễ hội

Mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026 đã ghi dấu những chuyển biến tích cực. Tại các lễ hội ở Hà Nội, chuyển đổi số được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý, tổ chức, quảng bá, tuyên truyền… Những lễ hội lớn nay đã văn minh hơn nhờ chuyển đổi số.

Các bạn trẻ khám phá lễ hội Cổ Loa, di tích thành cổ Cổ Loa trong không gian số.
Các bạn trẻ khám phá lễ hội Cổ Loa, di tích thành cổ Cổ Loa trong không gian số.

Văn minh hơn nhờ số hóa

Tuyến đường thủy suối Yến dài gần 4km đưa khách hành hương vào khu vực trung tâm của Khu danh thắng và di tích Hương Sơn (chùa Hương, Hà Nội) là khu vực thường xảy ra nhiều bất cập. Thuyền đò thiếu áo phao, hoặc áo phao chỉ dùng để “làm cảnh”, đò chở quá số lượng, lái đò vòi vĩnh... Nhưng ở mùa lễ hội xuân Bính Ngọ, suối Yến “nhuộm” màu cam bởi người mặc áo phao. Thuyền đò chở đúng số người quy định. Không có thuyền máy chạy trên dòng suối… Và đặc biệt, thi thoảng lại bắt gặp một chiếc flycam di chuyển dọc theo dòng suối. Theo Ban tổ chức lễ hội, đây chính là “mắt thần” giám sát các hoạt động vận chuyển đường thủy trên suối Yến, làm căn cứ xử lý những vi phạm phát sinh.

Nhằm bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, văn minh, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ đã chuẩn bị về hạ tầng, về tổ chức…, nổi bật nhất là các ứng dụng số được triển khai đồng bộ. Tại các khu vực trọng điểm thu hút đông khách tham quan như: Động Hương Tích, chùa Thiên Trù, nhà ga cáp treo… hệ thống camera AI được lắp đặt giám sát mọi hoạt động.

Toàn bộ 1.033 thuyền truyền thống, 2.636 xuồng và 6 xuồng điện phục vụ điều hành đều được đăng ký, đăng kiểm, gắn mã QR. Các bất cập do chủ thuyền, chủ đò gây ra có thể được phản ánh trực tiếp đến Ban tổ chức một cách thuận lợi thông qua việc quét mã.

Du xuân lễ hội chùa Hương, chị Nguyễn Thị Mai (phường Phúc Lợi, Hà Nội) cho biết: “Có những vấn đề trong lễ hội chùa Hương tồn tại nhiều năm, nhưng năm nay có biến chuyển đột phá, nhất là hàng quán đã ngăn nắp hơn. Các vi phạm sớm bị phát hiện và chấn chỉnh. Và khi chính quyền nỗ lực thì du khách cần tích cực hợp tác vì sự an toàn của bản thân và văn minh lễ hội”.

Lễ hội Cổ Loa (xã Đông Anh) là một trong những lễ hội lớn, đã được số hóa nhiều hạng mục, hiện vật. Mùa lễ hội 2026 được bổ sung các lớp thông tin, bản đồ tương tác và nội dung truyền thông vào những nền tảng số có từ trước, giúp người tham quan có thể tiếp cận thông tin lịch sử ngay trên thiết bị di động. Trong khuôn viên lễ hội, Không gian Di sản số và Lễ hội truyền thống số gồm nhiều hoạt động: Khám phá thực tế ảo 3D 360 độ, trình chiếu hologram 3D và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường để tái hiện lễ hội Cổ Loa...

Du khách có thể đeo kính VR để tham quan toàn bộ quần thể di tích, khám phá câu chuyện xây thành, truyền thuyết nỏ thần, các hiện vật được số hóa 3D, quét mã QR để truy cập thông tin lịch sử, kiến trúc và phim tài liệu về lễ hội...

Em Chu Quỳnh Anh (thôn Hội Phụ, xã Đông Anh) cho biết: “Đến thăm di tích thành Cổ Loa và lễ hội, khi sử dụng kính thực tế ảo, em được tìm hiểu thêm nhiều thông tin rất thú vị. Các bạn em hôm nay cũng đến để tìm hiểu rất đông”. Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội tăng cường kiểm soát an ninh trật tự thông qua hệ thống camera.

Tương tự, hàng loạt ứng dụng số được triển khai rộng khắp ở các lễ hội lớn trên địa bàn Hà Nội như: Lễ hội Gióng đền Sóc (xã Sóc Sơn), Lễ hội Hai Bà Trưng (xã Mê Linh), Lễ hội Gò Đống Đa (phường Đống Đa)… hay tại những di tích như: Văn Miếu-Quốc Tử Giám, phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc… trong mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026 đã đem lại diện mạo mới cho lễ hội truyền thống. Tình trạng xô xát, chen lấn, cãi vã, hay ùn tắc trên các tuyến đường tổ chức lễ hội… đã nhanh chóng được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Định hình diện mạo lễ hội thời đại mới

Hà Nội có khoảng 1.500 lễ hội các loại. Chuyển đổi số chủ yếu được ứng dụng trong tuyên truyền, quảng bá; còn ứng dụng công nghệ số vào quản lý lễ hội mới chỉ xuất hiện tại một số di tích, điển hình như phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội) sử dụng camera giám sát để ngăn chặn tệ nạn xã hội.

Bước sang mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, những cách làm hay như tại phủ Tây Hồ được nhân rộng ở hầu hết lễ hội lớn. Bên cạnh đó, nhiều địa phương có những sáng tạo mới khiến cho ứng dụng chuyển đổi số bao quát hầu hết các lĩnh vực, gồm: Quảng bá giá trị; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh; quản lý, bảo đảm công tác an ninh, trật tự; giữ gìn vệ sinh môi trường…

Cùng thời điểm này cách đây một năm, các lễ hội nở rộ ứng dụng công nghệ hiện đại vào các màn diễn thực cảnh, tạo ra sân khấu hoành tráng, hấp dẫn người xem. Song, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều chuyên gia lo ngại công nghệ làm lấn át di sản, một số lễ hội nặng tính “sân khấu hóa”.

Chia sẻ về ứng dụng chuyển đổi số tại lễ hội Cổ Loa, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Đông Anh Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết: Ngay khi lên kế hoạch tổ chức, chúng tôi xác định rõ, việc gìn giữ bản sắc văn hóa là cốt lõi, phải xác định rõ ứng dụng số hóa ở những khâu nào là phù hợp. Với lễ hội Cổ Loa, chúng tôi ứng dụng mạnh mẽ trong tuyên truyền, quảng bá giá trị, dung hòa yếu tố truyền thống-hiện đại, tạo ra các trải nghiệm thú vị, qua đó tôn vinh, giáo dục di sản đến cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động trong lễ hội là xu hướng tất yếu trong xã hội hiện đại, một số địa phương đã ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để tái hiện không gian lễ hội truyền thống, vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa tạo trải nghiệm mới. Song, để quản lý và bảo tồn di sản tốt hơn, phải đặt công nghệ vào đúng vị trí của công cụ hỗ trợ, chứ không phải là yếu tố chi phối, làm lu mờ những nghi thức truyền thống quan trọng.

Có thể bạn quan tâm