Minh họa | Hải Kiên

Thị trấn ngủ mưa

Tôi nói với T, em nhất định phải rời khỏi thị trấn vùng cao quạnh hiu này. Nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim em, khiến em mòn mỏi nhớ thành phố phồn hoa, lấp lánh. T vẫn im lặng. Chúng tôi đứng bên hiên ký túc xá, nhìn màn mưa mịt mùng vây kín, nhấn chìm cả thị trấn trong một thứ sắc bạc hoang miên. Ngỡ đặt chân vào mưa là chìm lút trong khoảng không gian mơ hồ ảo giác.
Minh họa: Lê Thiết Cương

Những bông hoa nở lúc trời chiều

Cuối tuần tôi hay đưa con ra khỏi thành phố. Đi dọc theo triền đê, xuôi về phía Hưng Yên. Không xa lắm, chỉ tầm hơn chục kilomet thôi thì đã sang hẳn một không gian khác. Những vườn cây ăn quả, rau, những thửa ruộng đầy hoa và cây cảnh, những nếp nhà thấp và ngõ xóm chằng chịt, ngay cả khúc sông cũng khác. Thật lạ là vẫn dòng sông chảy bên ngoài đê ấy, về đến đây nó như thể có ngay một diện mạo mới, khoáng đạt hơn, tự do hơn, reo vui hơn...
Minh họa: Hải Kiên

Mùi báo mới

Tôi sưu tầm được vài tấm ảnh mầu chụp Hà Nội đầu những năm 80. Và nao người thấy bức ảnh chụp phố Quán Thánh, đoạn vườn hoa Hàng Đậu ấy. Làm tôi nhớ nhất không phải cái toa tàu điện kia, không phải những con người kia, mà là ngôi nhà phía sau, bưu điện Quán Thánh. Đấy là chỗ tôi mỗi sáng chạy ra lấy Báo Nhân Dân tiêu chuẩn của bà. Đấy là nơi tôi bắt đầu biết vẻ đẹp của những con tem, bưu thiếp.
Minh họa: Vũ Đình Tuấn

ÐỂ LẠI

Giữa cái rét run đầu tháng Chạp, dân buôn cây cảnh vẫn đi lùng sục khắp vùng tìm mai vàng. Cái giống cây cho hoa Tết ấy chưa bao giờ mất giá, nhưng phải thực sự sốt giá là từ đầu năm ngoái, khi một ông lãnh đạo ở một tỉnh miền trung phát động phong trào mỗi công sở, mỗi nhà dân nên trồng một cây mai trước ngõ. Ý tưởng hay và nó khiến giá mai cao gấp đôi, gấp ba, thậm chí những cây mai tòa lâu năm có giá đến bạc tỷ. Thợ nề thợ mộc, tài xế xe ôm nhiều anh bỗng dưng nghỉ nghề để đi buôn mai.
Lạc rừng

Lạc rừng

Tôi ở tầng ba, căn nhà bên này đường. Phía bên kia đường là căn phòng nhỏ như chiếc hộp, nằm trước một trụ sở khá khang trang. Lão ở trong đó. Do yêu cầu công việc nên lão hiếm khi ngủ trưa, lão bảo vệ cho trụ sở này. Trưa, lão thường nhìn ra đường. Chẳng biết để làm gì, có thể tranh thủ thời gian xem là nhàn rỗi nhưng chẳng thể đi đâu. Hai tay lão chắp ra sau và lão đứng rất lâu. Lão chẳng bao giờ thấy tôi, lão chẳng biết gì về tôi. Còn tôi, gần như tường tận về lão. Tôi thường nhìn nhành phong lan bám vào khúc gỗ treo ở cây lộc vừng. Đó là thứ tôi thích.
Minh họa | HẢI KIÊN

Có khi nào tôi nhớ...

Ngày xưa người làng kể rằng đồi Bạch Đàn sau núi có đứa con gái khỏa thân đi dưới trăng đêm lạnh, vừa đi vừa xoay tròn mãi rồi lẩn vào trong những bông dẻ. Đàn ông làng gặp sẽ bị quỷ dẫn đi thâu đêm sáng về bơ phờ như người mất hồn chỉ nói rằng “đẹp lắm”.
Minh họa | LÊ THIẾT CƯƠNG

Trong buổi chiều ấy tôi đã rời xa

Bấy giờ tôi còn trẻ lắm, mới chỉ ngoài hai mươi. Quả là bây giờ tôi có thể nhớ rất nhiều thứ xảy ra chung quanh nhưng lại không nhớ khi hai mươi mấy tôi đã nghĩ gì về cuộc đời. Có lẽ là chẳng nghĩ gì mấy. Đời còn quá dài mà. Người ta sẽ chẳng phải bận tâm gì quá khứ, hiện tại và cả tương lai khi thời gian còn tràn trề phía trước.
Minh họa | Lê Thiết Cương

Trên mặt đá cạn khô

Cuối thu.

Bọn tôi lang thang trong khu rừng yên tĩnh đầy những cây thông to dưới chân một ngọn núi. Bống đi trước. Cái áo đỏ như một cánh bướm của nó phấp phới trên lối mòn. Tôi đi giữa. Nhi cầm máy ảnh đi sau cùng. Mùi nhựa thông bị đốt cháy đâu đó rất thơm. Và những bông hoa li ti đang bắt đầu cụp cánh vào lúc cuối ngày...

Minh họa: Đặng Tiến

Vào giây phút ấy...

Điện thoại Lệ đã cũ, cấu hình thấp, hai đứa con nhỏ giành nhau xem YouTube rơi lạch cạch dưới đất suốt ngày. Hàng chục nhóm chát tin nhắn luôn đầy ứ hự trong zalo, facebook nhiều khi máy "đơ" không mở nổi ra xem. Đã vậy chị Yên còn lập riêng một nhóm chát đặt tên "chị em cây khế" rồi nhập Lệ với Hoài vào.
Minh họa: Lê Thiết Cương

Từ dưới thung lũng đi lên núi đồi

Lâu tôi mới về. Tôi thường cảm thấy tôi giống tôi nhất khi về miền núi. Cái miền núi mà muốn nhìn trời nhất định phải ngửa mặt lên, kể cả chân trời. Vì chân trời cũng nằm trên đỉnh những ngọn núi.
Minh họa | VŨ ĐÌNH TUẤN

Men rượu của mẹ

Lâu lâu má vẫn về thăm. Có lúc bà ngồi trước đầu bàn viết, vuốt mái tóc vừa len lén vài sợi bạc của đứa con trai rồi cằn nhằn, "viết khác người ta và sống cho giống người một chút đi Tài".
Minh họa | NGÔ XUÂN KHÔI

Mưa qua những cánh rừng

Cơn mưa đột ngột trút xuống ngang chiều khiến đất trời dường như tối sầm lại, gió vít cành xuyên mộc cọ vào mái tôn thành những thanh âm rền rĩ. Huyên bồn chồn nhìn ra phía xa qua ô cửa sổ. Bên cạnh cô là màn hình máy tính nhấp nháy sáng mấy hàng chữ mầu đen buồn tẻ, vài cuốn sách úa mầu lật giở nhiều lần đến nỗi quăn mép góc, lọ bông trang chỉ có một đóa hoa duy nhất nở đỏ lập lòe. Ngoài kia là tháng sáu mưa. Mưa như thác đổ. Tất cả mọi ngả đường rừng giờ này hẳn đã ngập chìm trong nước.

Minh họa | NGUYỄN VĂN ĐỨC

Một reo vui trong nắng sớm

Bọn tôi thức dậy khi Lô Lô Chải đã ngập trong nắng sớm. Tôi thì “về nhà”, còn vài người bạn thì theo tôi “về nhà”, là cái cách tôi gọi mỗi khi về miền núi. Núi rừng ở đâu nhà tôi ở đấy.

Minh họa: Hải Kiên

Một chuyến đi đảo

Chuyến tàu ra đảo dịp cuối năm chở khá nhiều báo chí các loại. Vài tháng tàu mới từ đất liền ra đảo, báo chí là “một món ăn không thể thiếu” cho người dân và bộ đội. Thông tin trên mạng xã hội khá nhiều, nhưng người dân ngoài đảo vẫn cảm thấy đất liền gần gụi hơn khi sáng sớm mở xem những trang báo mới cập đảo đêm qua còn nhàu nhĩ thấm màu gió cát.

Minh họa | PHẠM HÀ HẢI

Kẻ ngỗ ngược

Dạo này, cứ khoảng bốn giờ sáng là hắn thức giấc. Nhưng hắn không vội chui ra khỏi phòng, cứ nằm im ngẫm nghĩ. Tối hôm trước, mẹ hắn bảo. Mày gọi mẹ con cái Yên về đi, làm gì bên ấy mà lâu thế. Hắn nhìn bà mẹ tám mươi như nhìn một kỳ quan. Mẹ lạ thật. Gọi thế nào được, đang chữa cô-vít. Bà cụ không nói gì thêm. Ánh mắt bà hấp háy một câu hỏi “thế mày không mong vợ con à”.

Minh họa | NGUYỄN VĂN ĐỨC

Chuyện Diều

Hình như đâu vào hè năm 20xx, đúng dịp thành phố Vũng Tàu tổ chức Festival diều quốc tế. Tôi đến vào buổi tối, sau hành trình dài mệt mỏi, nhận phòng trọ trong một khách sạn ở bãi sau, rửa ráy qua loa, rồi đánh giấc thẳng cẳng đến sáng bạch.

Minh họa | Đặng Tiến

Một ông già mù

Ông già mù đó chiều nào cũng ra ngồi trên cái gốc cây mù u bị cưa cụt. Ông đi một mình, con mắt không thấy ánh sáng mặt trời, chính trí nhớ của ông là thứ ánh sáng rõ ràng nhất và hữu dụng nhất lúc này, con đường vẫn mở ra trước ông không chút khó khăn gì. Cái vẻ tự tin đó, từ cái dáng lưng thẳng, hai vai dang rộng đánh cánh tay một cách khoan thai theo đôi chân bước, những bước phóng khoáng không chút do dự nào. Nhìn từ sau cái tấm lưng già đó, người ta khó biết ông bị mù. Chiều nay, ông lại vác cần câu cá và một mớ mồi ra bến Dốc Cái, buông dây cần từ chỗ cái gốc mù u cụt thân kia, cho đến khi lại hết một buổi chiều.

Minh họa | PHẠM HÀ HẢI

Vùng xanh

Sâm thức dậy, cảm nhận rất rõ luồng gió trong veo mỏng mảnh luồn qua khe cửa chưa đóng kỹ. Căn nhà yên tĩnh quá, tưởng như có thể nghe thấy tiếng của từng chân tóc vừa mới rơi khỏi da đầu. Mùa này tóc Sâm rụng nhiều đến mức gây ám ảnh. Vương vãi trên chăn gối, nền nhà, từ phòng ngủ ra đến bếp. 

Minh họa | LÊ THIẾT CƯƠNG

Đôi mắt nàng Chăm

Trong suốt những cuộc hành trình của mình, những cuộc gặp ngẫu nhiên hay chủ ý, thoáng qua hay lâu dài, thì có lẽ đây là lần tôi bị một đôi mắt ám ảnh nhiều nhất. Đôi mắt của một cô gái, trong vóc dáng mỏi mệt của một bà mẹ. Không biết cô bao nhiêu tuổi, có lẽ 24 hoặc 25, cũng có thể ít hơn. Bên hông là một cô bé con chừng 5-6 tuổi. Đó là lúc tôi đang đi vào làng Chăm, gần đến thì gặp hai mẹ con đi ra. Cô không nói được tiếng Kinh, hỏi gì cũng lắc.

Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

Đợi

Mình đang chờ ợ ở giữa tháng 6. Hoặc giờ tháng 9 rồi cũng không chừng. Từ Lý đi, không ai xé lịch. Có thể tờ lịch mà mình vừa ngó đã đóng băng cái ngày Lý rời khỏi đây. Cổ rơi ra khỏi giường, rồi đi luôn lúc mình đang ngủ. Họ kể lúc nhốn nháo đó mình có thức dậy, ngồi ngáp ơi hời, nhìn họ đưa Lý ra cửa. Nhưng mình cứ ngồi thừ ra, đến vẫy tay chào cũng không. Chắc mình nghĩ đang mơ. Chiêm bao thì làm gì cho tốn sức. Mình đâu biết cổ đi là đi một nước, không quay lại. Họ có đưa hình Lý cho mình coi sau đó, cổ bận áo tía đắp khăn tía, không cái bóng nào đổ xuống bên giường. Chừng như chẳng ai đứng bên. Mình nói đắp vậy sao Lý nhìn ra cửa?

Minh họa | Nguyễn Thị Hiền

Hạt dẻ quê chồng

Nàng chưa bao giờ về quê chồng, chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi. Chồng nàng sinh ra lớn lên ở thành phố, quê cũ chỉ là vài câu chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia mà nàng nghe tai được tai mất.

Minh họa: PHẠM HÀ HẢI

Ngọc Hân đan áo

Những cơn mưa xuân lất phất lan tỏa hương thơm man mác, bên sông những tiếng gà vọng qua cùng những cánh chim én chao nghiêng vào con phố nằm thoai thoải bên bãi ngoài đê đã trơ trụi những gốc đào. Ngọc Hân rảo bước qua những vườn đào chỉ còn trơ lại những gốc đào xấu xí, ế ẩm không bán được, chúng như loài đào hoang nở hoa bung kín từ gốc đến ngọn và lấp ló đâu đó nhú vài quả non rồi. Đám trẻ thuê trông đào về quê ăn Tết chưa lên, trên bãi thấp thoáng những con chồn bông lau tinh nghịch thò đuôi khỏi đám lau sậy trên bãi bồi. Ồ, thế là một mùa xuân đang đến hay đang qua?

MINH HỌA: PHẠM AN HẢI

Những ngày cuối năm

Thằng Tiến đang tha thủi góc sân, thấy bố về thì mừng quá hô hoán ầm lên. Chị Quỳnh ơi! Bố về là vế bồ rồi. Con bé Quỳnh phi từ nhà tắm ra, tóc còn ướt nhẹp, tay cầm khăn lau, tay sờ áo bố và trách. Sao bố về muộn thế. Ơ thì bây giờ bố mới xong việc. May mà bố không phải trực Tết đấy. Thế mẹ đâu?

back to top