Việt Nam được coi là một trong những quốc gia nhanh nhạy trong chuyển đổi và dễ thích ứng với các xu hướng mới. Các ngành nghề, các dịch vụ kinh doanh có liên quan đến dữ liệu phát triển nhanh, mạnh mẽ đã đặt ra cho xã hội nhiều khó khăn thách thức. Theo thống kê từ Bộ Công an, hiện Việt Nam có 68 văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuy nhiên, xét tổng thể hệ thống văn bản pháp luật hiện tại vẫn chưa có sự thống nhất, tương thích trên nhiều phương diện. Tình trạng lộ lọt, mất, mua bán, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân đang diễn ra công khai, không hoặc khó xử lý vì thiếu cơ sở pháp lý để thi hành.
Du lịch văn hóa là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa mới của nhân loại. Bởi vậy, phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong suốt nhiều năm qua.
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã đi vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn của chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc đóng-hưởng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, bảo hiểm xã hội hiện đang là vấn đề nóng trong dư luận với rất nhiều vướng mắc, hạn chế cần tháo gỡ, sửa đổi.
Thế giới đang chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, nhiệt điện gây ô nhiễm, thủy điện đã đến giới hạn, điện hạt nhân đứng trước những cảnh báo về thảm họa, vì thế phát triển năng lượng tái tạo trở thành xu thế tất yếu. Việt Nam có tiềm năng đặc biệt lớn về các nguồn năng lượng tái tạo như: thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Theo nhận định của các chuyên gia và nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam có đủ nguồn năng lượng tái tạo để xây dựng ngành điện quốc gia theo kịch bản phát triển năng lượng bền vững.
Năm 2023 được chọn là năm “Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”. Trong Hội nghị Sơ kết một năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nêu bật tính cấp thiết phải xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia để “phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả”.
“Đến Nhà hát để thưởng thức các tác phẩm vũ kịch kinh điển, khán giả sẽ thấy những vũ công đẹp lung linh, cao sang và đầy lãng mạn trên sàn diễn. Nhưng cũng chính họ bên trong cánh gà, mồ hôi túa ra, mũi chân rớm máu. Trong khi đó, thu nhập lại quá bèo bọt, diễn viên chính của Nhà hát mà lương chỉ vài triệu đồng một tháng” - đó là tâm sự đầy xót xa của NSƯT Trần Ly Ly, khi còn là Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Khi tấm màn nhung lộng lẫy khép lại, còn nhiều khoảng lặng hiện hữu khiến những nghệ sĩ biểu diễn luôn bộn bề bao nỗi băn khoăn.
Vừa chia vui với nụ cười rạng rỡ của hai anh em, NSƯT Quốc Cơ-Quốc Nghiệp, sau khi vượt qua thử thách và chính thức xác lập kỷ lục Guinness thứ tư tại Milan (Italia) vào ngày 3/2/2023, người hâm mộ thực sự bất ngờ, khi được biết đây sẽ là kỷ lục cuối cùng trong sự nghiệp trình diễn quốc tế của hai tài năng xiếc - dù người vừa 39 tuổi, người mới 34 tuổi.
Những bất cập tồn tại trong chế độ, chính sách với nhân sự lao động thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (NTBD) là vấn đề không còn mới nhưng vì chưa có những giải pháp triệt để nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, tâm lý người làm nghề và sự phát triển dài hơi, phục vụ công chúng một cách tốt nhất. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng NSND Trịnh Thúy Mùi Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chung quanh câu chuyện này.
Đông đảo nghệ sĩ biểu diễn đều mong chờ sự ra đời của Nghị định về chế độ, chính sách đối với nghệ sĩ mà Bộ VHTTDL giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì triển khai xây dựng và hoàn thiện. Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết đã được chuyên gia - người quản lý đơn vị nghệ thuật cùng nghệ sĩ gửi gắm, với mong muốn đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn sẽ có được điểm tựa chắc chắn để yên tâm sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà.
Ở nước ta, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, tình trạng nguồn nước cạn kiệt, ô nhiễm môi trường, ngập lụt, biến đổi khí hậu... làm nảy sinh những vấn đề cấp thiết cần thay đổi để thích ứng. Ngành cấp thoát nước cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Nhiều vấn đề quan trọng của ngành nước hiện nay đang chịu sự quản lý chồng chéo của các luật như tài nguyên nước, thủy lợi, đầu tư... làm cản trở đáng kể đến sự phát triển. Hệ thống hạ tầng cấp thoát nước cần được cải tiến, nâng cấp một cách đồng bộ rốt ráo hơn.
Đất đai là nguồn lực rất lớn nhưng lại đang bị trói bởi nhiều quy định, với nhiều “nút thắt” làm cho nguồn lực này bị tắc nghẽn, chưa thể thị trường hóa, trở thành nguồn lực cho nền kinh tế. Những bất cập vướng mắc của cơ chế quản lý, của Luật Đất đai đã gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế cũng như xã hội, nguồn lực khổng lồ của đất đai không được giải phóng, dẫn đến tình trạng tham nhũng tiêu cực. Từ lâu, đất đai trở thành trung tâm của những căng thẳng và mâu thuẫn xã hội ở nước ta không chỉ bởi giá trị ngày càng tăng trong một nền kinh tế đang chuyển đổi nhanh, mà còn bởi những bất cập, vướng mắc lẫn lạc hậu trong cơ chế quản lý và những quy định của pháp luật.
Là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng trong nhiều năm qua, thương hiệu gạo Việt lại ít được biết đến ngay cả ở những nước ăn gạo truyền thống, hay những thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Gạo Việt Nam bị đóng nhãn mác gạo nước ngoài, xuất khẩu thô với giá rẻ, sang các thị trường như châu Phi, Trung Quốc, ASEAN... là phổ biến, xuất khẩu nhiều nhưng doanh thu chưa cao.
Hàng không là ngành vận tải có tầm quan trọng đặc biệt của mỗi quốc gia. Theo tính toán của các chuyên gia quốc tế, hàng không tăng trưởng 2,5% sẽ góp phần kích thích tăng trưởng GDP quốc gia 1%. Ở Việt Nam giai đoạn 2010-2019, ngành hàng không tăng trưởng hơn 15%/năm, được đánh giá là thị trường phát triển nhanh thứ 5 thế giới và nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.
Từ khi đất nước mở cửa, việc hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất đã thu hút một lượng lớn người lao động từ các địa phương dồn về. Sự tập trung đông nhân lực về một địa điểm phát sinh các đòi hỏi thiết yếu về hạ tầng, phục vụ cho đời sống của người lao động: nhà ở và đi kèm với đó là điện nước, chợ búa; trường học, trường mầm non; bệnh viện...
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và tác động của quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn phát sinh của Việt Nam có tốc độ tăng khoảng 10% mỗi năm. Theo số liệu ước tính mỗi ngày cả nước phát sinh khoảng hơn 60.000 tấn, tuy nhiên, chỉ có khoảng 15% lượng rác thải thu gom được tái chế hoặc tái sử dụng. Số còn lại bị chôn trong các bãi chôn lấp rác, thải ra nguồn nước hoặc đốt ngoài trời. Trong khi đó, hệ thống công trình hạ tầng đô thị chưa phát triển đồng bộ, trình độ và năng lực quản lý chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của quá trình đô thị hóa làm nảy sinh nhiều áp lực đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng - đặc biệt, ô nhiễm tại các bãi chôn lấp rác đang gây bức xúc đối với xã hội.
Trước mặt tôi là nguyệt san Nhân Dân hằng tháng số 300. Một con số thật chẵn thật đẹp. Đẹp về nhiều nghĩa, nhưng đẹp nhất đó là dấu mốc đánh dấu tờ báo tháng của chúng ta đã bước vào tuổi tráng niên, trí tuệ, chín chắn và tráng kiện.
Sau mấy năm ở chiến trường, ra Hà Nội, tôi được về làm báo Nhân Dân, mà trụ sở từ sau hòa bình 1954, đặt tại khu biệt thự đẹp xây dựng theo kiến trúc Pháp, ở 71 phố Hàng Trống, sát Hồ Gươm, nơi mang nhiều dấu ấn lịch sử, trong khuôn viên rộng rãi có một cây đa cổ thụ xanh mát sum suê.
Tháng 5 này, Nhân Dân hằng tháng (NDHT) vui mừng đón tuổi 25. Tháng 5 này, NDHT lại tiếp tục gửi tới công chúng yêu mỹ thuật Thủ đô một triển lãm có tên Tranh trên báo cũ, như một dấu mốc ấn tượng trên hành trình một phần tư thế kỷ song hành, nâng niu và tôn vinh CÁI ĐẸP.
Từ vùng biên giới Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang, chúng tôi theo ranh giới giữa hai huyện Tân Châu (An Giang) và Hồng Ngự (Đồng Tháp) để ngược dòng phù sa nơi dòng Mê Kông “nhập cảnh” vào đất Việt. Xe chạy bon bon trên những hương lộ nhỏ giữa những phum sóc bình lặng của hai tỉnh Kandal và Takeo của Campuchia.
Lâm Quang Huy bảo tôi: Anh là người may mắn đấy, vì ở Quảng Trị, không phải ai cũng có cơ hội bơi qua sông Bến Hải đâu. Tôi đối đáp: Mình ở Hà Nội gần 60 năm, mà cũng chưa từng một lần bơi qua sông Hồng. Hai anh em cả cười. Với người làm báo, lãi nhất là những chuyến đi.
Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được khai thác dựa trên các giá trị văn hóa bản địa. Việt Nam với thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa ẩm thực độc đáo, tập tính người dân thân thiện cởi mở... từng được giới chuyên gia nhận định có thể trở thành một nước hàng đầu thế giới về phát triển du lịch cộng đồng, nếu được phát triển đúng hướng và có sự quản lý tốt. Năm 2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực tế ghi nhận, ngành du lịch đã triển khai đúng hướng và có những bước chuyển đổi mạnh mẽ.
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội XIII của Đảng thông qua, trong đó xác định một trong ba đột phá chiến lược là “tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông, với mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, trong đó đến năm 2025 hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.
Giáo dục STEM được lựa chọn trong chương trình giáo dục phổ thông mới với hướng tiếp cận tiên tiến, có tính đột phá, vừa đẩy mạnh giáo dục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, vừa thực hành phương pháp học liên môn, góp phần kích thích khả năng tư duy, năng lực sáng tạo, xử lý vấn đề cũng như phẩm chất cá nhân của mỗi học sinh...
Đại dịch Covid-19 tràn qua thế giới gần hai năm qua đã khiến cuộc sống của cư dân trên khắp các châu lục thay đổi rõ rệt. Việt Nam cũng không là ngoại lệ.
“Có thể nói, kiến trúc nông thôn hiện nay là một nền kiến trúc hầu như tự phát, ít được hướng dẫn về cả mặt quy hoạch kiến trúc lẫn thẩm mỹ. Nông thôn giàu lên, về phương diện nào đó tiến sát đô thị song kiến trúc lại đang thiếu định hướng. Có thể nói, kiến trúc tổ ấm của hàng triệu nông dân đang bị các nhà hoạch định chính sách cùng các nhà kiến trúc bỏ rơi”. GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính (ảnh bên) mở đầu cuộc chuyện trò bằng một lời sẻ chia trĩu nặng tâm tư.