THẠCH QUỲ
Tết này đau yếu ta nằm nghỉ
NGUYỄN PHONG VIỆT
Ở phía ấy là mùi hương và hơi ấm ruộng vườn...
Có một người vừa qua nhành thơm cỏ
Qua bãi nương líu ríu cải ngồng vàng
Anh hỏi thăm tôi một chiều chật
Không gặp đâu tôi đã vắng nhà
Trên Cánh đồng thời gian, có một người như Ngọn gió, theo Đò dọc-Sông đêm, mà cảm nhận từ chính cuộc đời mình những Hạt đắng, những Mật ong vàng lũng núi... Người ấy là Bùi Quang Thanh, tuổi đôi mươi xông pha khắp Trường Sơn rồi Nam Lào, Tây Nguyên... có một hành trình làm báo tưng bừng, tràn đầy năng lượng trên nhiều vùng miền của đất nước và là một tác giả thơ kiên nhẫn tìm mình với những con chữ hào hiệp để từ đó Tự ru mình giữa bộn bề đa đoan suốt ba thập kỷ qua.
Khởi nguồn từ trong mình
Nhà thơ Trương Hòa Bình đến với thơ ca bằng chiếc áo thơ mộc mạc, dung dị, không màu mè. Ông làm thơ như một người xưa cũ, điềm đạm và từ tốn chọn cho mình chỗ ngồi khiêm nhường giữa chốn văn đàn xôn xao.
Có những con người mà ở gần thì thấy ấm áp, xa xa thì thấy thiếu vắng mơ hồ, đến khi mất hẳn, mới thấy rõ hơn chân dung của người đó so với khi đang sống, mới bàng hoàng tiếc nuối vì bao điều chưa kịp.
Anh Vũ Duy Thông với tôi là một người như vậy.
“Đêm phố xá nhớ về đêm cư xá”
Người đàn bà trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên thường độc hành và tự sự, mong manh và nhạy cảm, hoang mang và rạo rực nơi vườn màu cảm xúc. Chị nhìn thời gian trôi qua tuổi thanh xuân một cách buồn bã nhưng bình thản, và như mọi phụ nữ, khao khát duy nhất là được ở bên những người thân yêu. Là người làm báo, đôi khi chị cũng mượn những cột mốc thời sự và bên những mốc thời gian ấy, chị gieo xuống nỗi niềm để gặt về yêu thương. Vì thế thơ chị mạnh ở thể tự do, để cảm xúc tự dẫn dắt mình và người đọc vào những vũ điệu nồng nàn trong dạ tiệc thi ca “đỏ thắm ngay cả lúc thiếu anh”.
Nhà thơ Lệ Thu tên thật là Trần Lệ Thu, sinh năm 1940 tại Tuy Phước, Bình Định. Tốt nghiệp khoa Văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, bà trở thành phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tôi biết nhà thơ Bùi Sỹ Hoa đã lâu, lần nào gặp ông cũng một cảm giác ấm áp rất hiền. Thơ ông cũng vậy, luôn chân thành, đáng tin, đọc lên như được uống một ngụm nước mát lành, để nhìn về tuổi thơ thật tiếc nhớ, về tương lai thật bình tĩnh như đã thấu hiểu quy luật đời người, lúc nào cũng có thể mỉm cười đón nhận cả bất trắc lẫn niềm vui. Thật hạnh phúc khi luôn có một miền quê để ngưỡng vọng và mang lại cho ta rung động trở về, ngọt ngào như con sông Nậm Pao mênh mang tình ý. Bùi Sỹ Hoa không thuộc típ thi sĩ tài hoa, ông vượt lên rất xa sự “hoa lá cành” để đạt đến độ ân cần và thành thực không dễ có.
Y Phương tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, nhà thơ nổi tiếng người dân tộc Tày. Ông viết nhiều thể loại: thơ, trường ca, kịch, tản văn, lý luận phê bình… nhưng thu được nhiều thành tựu nhất vẫn là thơ với những giải thưởng cao: giải A cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ quân đội (1984), giải A Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1987), giải A của Hội đồng văn học dân tộc Hội Nhà văn Việt Nam (2000), giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật (2007)…
Tặng chị Lê Thị Hường, cháu bà cố Lê Thị Chức ở bản Mạy - người từng nấu ăn cho chú Thầu Chín*
Nhẹ nhàng tay nắm chặt tay
Cố hương dây quấn vị cây mủi lòng
Nguyễn Thị Kim Nhung là cây bút nữ trẻ, thuộc lứa “9X đời đầu”, sinh năm 1990 tại Cẩm Khê, Phú Thọ; hiện đang công tác tại Ban Thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội. Tập thơ đầu tay Thức cùng tưởng tượng của chị xuất bản năm ngoái gây được chú ý của dư luận bởi sự chững chạc trong cách viết, cách lựa chọn đề tài và lập tứ, tránh lối mòn “thời thượng”, làm lạ, vốn khá phổ biến trong những người viết trẻ. Thông thường người ta tưởng tượng về tương lai, còn Kim Nhung ngược lại, hướng suy tưởng về quá khứ, nơi có ông bà, bố mẹ, núi đồi, đồng ruộng trung du lấm láp, về những người lính biên cương với những nghĩ ngợi già dặn. Thơ Kim Nhung kiệm chữ, tiết chế cảm xúc, để ngỏ những khoảng trống cho sự liên tưởn
Biết Nguyễn Thanh Trà từ 40 năm trước, thế mà đôi năm gần đây, qua phây-búc tôi mới biết chị làm thơ. Với chị, dường như thơ chỉ để cho riêng mình, thi thoảng đăng lên mạng xã hội thay lời tự sự.