1. Con nước Cố Giang vẫn chưa kịp rút. Mùa nổi còn chấp chới mé vàm. Xuồng tía cập sàn lãng khi nắng hươm vàng lên đám so đũa ven kinh. Đâu đã kịp đặt chân lên nhà, đã nghe tiếng má lảnh lót. Câu được câu mất. Nhưng, chắc chắn là má đang réo Huệ inh ỏi.
Cuối tuần, trời lành lạnh vậy, ai mà hổng nằm nướng. Sớm tía má dong xuồng lạch bạch ra chợ đầu kinh thì Huệ cũng đã tỉnh rụi. Ngặt cái suy nghĩ lởn vởn trong đầu có dậy sớm cũng đâu biết làm gì. Tía má còn có láng giềng hò hẹn cà-phê sớm ngoài chợ. Huệ mỗi tuần từ thị trấn về đồng bưng có hai ngày cuối tuần. Hết ăn, rồi ngủ. Lớ ngớ động tay chân việc gì thì má cũng gắt để đó cho tao, bây làm tao hổng vừa ý. Có siêng năng chạy ra dọn vườn thì cũng gặp tía húng hắng xua tay đuổi vô. Thôi, vô nhà ngồi yên giùm là tía mừng. Bây dọn một hơi nó rối mù lên tao còn cực hơn. Nhiều lúc chế Hai từ Long Xuyên về thăm nhà cứ cười sang sảng, cái số mày đó nghen, tía má cưng từ hồi nhỏ. Trong đám anh em giờ theo con nước châu thổ Cửu Long tản mác tứ phương, thì mỗi mình Huệ là còn ở với tía má. Chừng bây lấy chồng đi rồi còn ai để tía má cưng. Câu nói của chế Hai lọt thỏm xuống con nước Cố Giang. Bận đó nước còn chưa về, mà câu nói khiến lòng Huệ linh đinh năm thì bảy đỗi.
2. Cứ sớm thứ hai hằng tuần là Huệ theo xuồng tía ra thị trấn. Chiều thứ sáu lại theo xuồng tía rước về lại nhà. Quãng đường xa đó đủ để nghe tía kể chuyện cả tuần qua của xóm giềng. Kể rồi cười nắc nẻ. Có lúc kể rồi buồn hiu hắt. Trường trên thị trấn xa nhà nhưng còn có đường về. Chứ lấy chồng như chị Hai, lấy vợ như anh Tuấn, thì biền biệt mút chỉ cà tha. Hay cũng như chế Ngỡi, anh Nhân tuốt luốt trên thành phố, chỉ về nhà dịp giỗ quải lễ chạp. Nhà rộn ràng mấy bận đó. Chừng rút hết, còn lại chỉ lủi thủi hai ông bà già, nên chỉ còn có Huệ thì tía má cưng là đúng rồi. Biết đi lấy chồng, có ai cưng như tía má mình đâu.
Nói là nói vậy, nhưng mới non con trăng trước, nước lút đến đầu gối, tía điện thoại nói thôi ở lại nhà tập thể của trường đi. Huệ dùng dằng chẳng chịu. Về để giúp đỡ việc nhà. Tía má già rồi, lỡ may sơ sẩy chuyện gì sao mà xoay trở cho kịp. Tía lừng khừng rồi à ờ xong cúp máy. Chừng hoàng hôn tím thẫm thị trấn đã thấy tiếng xuồng máy đuôi tôm phía con kinh cập mé sau trường. Huệ ngó thấy Lía huơ tay ra hiệu. Xuồng cập sát bờ đất, Lía chầm chậm đi về phía trường. Đường trơn lắm, nước còn chưa rút. Leo lên lưng tui cõng bà. Để mà bà tự đi, có khi té lên té xuống. Rồi đâu có đợi Huệ nói gì, Lía tự động khom lưng xuống. Huệ chần chừ chút lát cũng leo lên. Như thể bao năm tháng nay, từ hồi còn bé xíu chạy băng khắp đồng dưới bao cơn mưa, trốn bao bận ngủ trưa để nhảy sông quẫy sóng, hay trèo bao cái cây để trộm trái, Lía vẫn luôn là đứa lo mọi thứ cho Huệ. Chỉ cần có Lía thì chắc chắn Huệ thấy cuộc đời an toàn.
3. Lía theo cha về Cố Giang đâu đó hơn mười năm trước. Dân Biển Hồ thượng hồi hương theo đợt kêu gọi của tỉnh. Dân mình, lang bạt chi sóng nước thượng nguồn cho cơ cầu thân phận. Sống lây lất theo con nước. Sống trôi dạt theo mùa nổi cạn. Sống cầm chừng tứ cố vô thân, không một giấy tờ. Về đi mà còn lo cho con cái mình lớn lên có tên có tuổi đàng hoàng như người ta.
Về đi xứ mình đâu để ai đói bao giờ. Mấy người trên tỉnh đi vận động miết rồi cũng có chục hộ gia đình xuôi dòng Mekong về lại cố xứ. Tỉnh bố trí cho một dải đất bên kia sông để họ dựng nhà rồi định cư. Dân bên này sông bận đó hay chèo xuồng qua bên kia sông tiếp tế cho dân mới hồi hương. Từ chục lon gạo, đến con gà, mớ thịt. Cứ vậy mà xóm định cư hình thành. Đám trẻ hai bên sông cùng học chung một trường ngay đầu con kinh. Đám trẻ có thêm bạn mới nên chẳng câu nệ chuyện gì. Cứ vậy mà tung tăng từ nhỏ đến lớn.
Nhưng, con nước đồng bưng cũng theo đất này lọt thỏm vào vòng xoáy hiện đại kim tiền. Ngày đất nở lên những căn nhà tường cổng sắt thì đám trẻ cũng xa Cố Giang đi tìm tương lai. Tương lai cuốn đám trẻ hai bên bờ xa ngút ngàn. Bạt dừa xanh thay bằng đất đá. Con cá con cua thay bằng món Nhật món Hàn. Chợ trên đầu kinh đã bắt đầu đãi bôi tiếng cò kè bớt một thêm hai. Trường học giải tán, đất thu hồi để xây một dãy ki-ốt khang trang cho người thuê buôn bán. Huệ hết cấp ba thì chọn lên tỉnh học làm cô giáo rồi về lại Cố Giang xin vào cái trường ngoài thị trấn. Còn gần được Cố Giang là còn mừng.
Lía thì bỏ dở việc học, lúi húi với ruộng đồng lẻ loi khi cha tai biến một bận trời nổi gió to. Đâu đó năm thứ ba của đại học thì Huệ nhận tin cha Lía mất. Huệ chạy về ngồi sát thằng bạn thân. Cặp mắt Lía đỏ hoe, nhưng chẳng có hột lệ nào rơi. Tất cả Lía nén vào tận sâu trong lòng mình. Đêm đúng giờ Tí, Lía nằm mọp sát xuống đầu cửa nhà cho người ta khiêng quan tài cha mình đi qua. Huyệt đào ngay cạnh bên hông nhà. Kim tỉnh xây bằng xi-măng thô. Đắp lên đó chỉ là mớ đất đỏ quạch màu phù sa. Người ta về hết chỉ còn Lía ngồi cùng Huệ bên mộ. Bây giờ Lía mới khóc. Khóc không thành tiếng. Chỉ có nước mắt rơi.
Đêm đó trăng chẳng tròn. Châu thổ khuyết một tiếng đờn.
4. Đâu đó năm mười sáu tuổi, một chiều võ vàng miệt bưng, sau mấy ngày hè biến đâu mất, Lía trở về ngồi lại mé sàn lãng cùng Huệ. Lía bảo mình ngược dòng Mekong đi tìm má. Thương hồ lai láng, dân Biển Hồ cũng thả đời mình vào những cuộc tình bấp bênh theo nhịp sóng vỗ mạn xuồng. Cha nói má Lía không biết dân xứ nào, chỉ nghe cái giọng chắc nịch, nằng nặng như giọng người Châu Phong. Chắc theo dân nuôi cá bè lên tuốt thượng nguồn làm chị bếp. Cuộc tình chớp bể ấy lại phủ mưa nguồn đời Lía. Má cấn bầu không mong đợi. Đẻ Lía ra thì trả về cho cha Lía. Má theo dân vạn đò lần mò con nước đi mất. Cha Lía chỉ cười hiền. Long đong đời viễn xứ, có đứa con để còn cơn cớ mà sống kể cũng hay. Chỉ có điều, từ rày về sau, chắc phải tính mưa tính gió để đời cha ăn mặn thằng con không khát nước. Mãi sau này, Lía lớn lên mới hiểu cái tên mình cha đặt theo tên con lía mỗi mùa nước lớn tràn về Cửu Long. Lía nhỏ xíu, có vỏ đen thui, nhưng cứng cáp. Con lía ngọt thịt. Hấp với nước sông bỏ thêm ít xả hay gừng là nhậu với rượu đế ngon nhức nách. Cha hay nhậu vậy. Nhậu riết thì đặt luôn thành tên con mình.
Cha Lía đờn cò trứ danh Biển Hồ. Những lúc say ổng hay rao đờn. Đờn cò lên dây rồi thì dần dã cả một vùng sóng nước. Tiếng đờn đó kéo bạn thương hồ, dân cá bè tụ lại một khúc sông. Cũng tiếng đờn đó mà má nó đem lòng thương. Nhưng, tiếng đờn không neo được một mái gia đình. Tiếng đờn không thể nuôi sống con người ta. Nên má đi, chỉ kịp dặn cha vài điều cho lúc ương yếu kiệt cùng. Nay cha mới biểu Lía đi thử. Lía thử thôi, nhưng mà té ra là thiệt. Lía đến đúng nơi, gặp đúng người. Gặp luôn người chồng của má, thêm mấy đứa em lăng xăng phụ trong một quán ăn gia đình nằm ven con lộ lớn hướng về bến phà Châu Giang. Lía vào quán, ăn như người bình thường, lúc trả tiền còn cố tình nói mình dân Biển Hồ hồi hương theo cha, giờ đang đi tìm coi má mình là ai giữa mênh mông Cửu Long này. Là ý Lía muốn coi ánh mắt má như thế nào. Nhưng, má tỉnh queo. Cười đon đả hỏi Lía biết mặt mũi hay tên họ gì của má nó không. Mà thôi, kiếm không được cũng đâu có gì. Chuyện trai gái Biển Hồ hồi ấy hay bây giờ nè, cũng như bèo nước mà thôi. Bèo dạt thì mây trôi. Lía dạ một tiếng, nói con cám ơn rồi quay gót về lại Cố Giang.
Lía không kể cho cha. Lía chỉ nói với cha Lía đã gặp nhưng Lía thấy Lía sống khỏe re đâu cần nhận thêm ai nữa làm thân thích trong cuộc đời này. Lía sợ, sợ cuộc đời này cạn cùng rồi con người ta cũng ráo hoảnh tựa bèo, tựa mây mà thôi.
5. Má lôi Huệ ra tuốt ngoài chái bếp, chỉ cả rổ lía đang ngâm nước cho Huệ coi. Thằng nhỏ dúi vô tay tao ngoài chợ kêu đem về cho mày đó. Lía theo con nước cuối tràn về châu thổ. Con nước cuối nên hết mùa nổi chẳng còn lía nữa đâu. Nó canh buổi chợ sớm mà chạy vét hàng tuốt Tân Châu. Nó nói bữa mày kêu thèm. Đòi gì không đòi, đòi ăn lía. Hai tiếng "ăn lía" của má miết lên tông giọng cao. Réo rắt. Hệt như Lía vuốt đờn cò lên cung líu. Chót vót. Nhưng, mà đầy ẩn ý.
Bữa cơm trưa bên cái nắng tươm mật, bên cái gió mơn man, tía nhấp ly rượu ủ bằng trái thốt nốt rồi thở ra cái khà. Nay nó qua Tân Châu, ngược lên Biển Hồ rải cốt cha nó. Chục năm rồi. Cha nó dặn ba năm sau phải rải cốt ổng về với sóng nước cho đi thoát thai một cách nhẹ nhàng. Nó nấn ná mãi để đến chục năm. Nó sợ đem rải cha đi rồi đời nó còn mình không ai thân thích. Tía nói vậy, rồi lại lùa cơm với món canh lía nấu sả gừng. Trời bấc non, ăn canh lía sả gừng với mớ rau tập tàng quanh nhà là sướng nhất xứ.
Đêm bấc dạt lên thinh không những cơn lạnh. Phía bên kia sông, có tiếng đờn cò. Hình như rất lâu rồi, Cố Giang mới nghe âm ba sóng nước tiếng đờn buồn như vậy. Huệ trùm cái áo lạnh, nổ máy xuồng qua bờ bên kia. Thềm nhà đèn vàng vọt, Lía ngồi nhân ảnh hòa vào đêm châu thổ. Tiếng đờn đã dặt dìu hơn khi Huệ ngồi cạnh bên. Tối khuya, vọng lên thinh không có giọng ai hò. "Hò ơi… Gió bấc hiu hiu, chín chiều ruột thắt. Nhìn sao bên Bắc, nước mắt chảy bên Đông. Ai xui chi cho vợ vợ chồng chồng. Hò ơi… Chớ ai xui chi cho vợ vợ chồng chồng. Không biết đây với đó duyên hồng có se?".
Miệt chín nhánh sông mà nghe giọng hò thắt thẻo miết theo dây đờn xuống cung nửa nhịp như vậy là biết ngay điệu hò Cố Giang.