Ánh lửa nơi triền gió

Lúc Đông tỉnh dậy ở quán Gió thì đã không thấy con Lý bên cạnh. Toàn thân đau ê ẩm, rã rời. Đầu váng vất, chao đảo.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: Thu Hà
Minh họa: Thu Hà

1 Đông lờ mờ nhớ những chuyện đêm qua. Đông đã gặp một đứa con gái để giải đen. Người ta gọi nó là con Lý. Mùi da thịt tinh khiết, thơm thảo dường như vẫn thoang thoảng nơi đây. Nó len lỏi tới tận trái tim chán chường và mệt mỏi của Đông để đánh thức một điều gì. Trong linh cảm của Đông, Lý đúng là con bé mà anh đã cho đi nhờ xe rồi bỏ nó lại ở ga tàu cách đây 5 năm. Hình ảnh con bé chợt ùa vào lòng Đông với đôi mắt mở to, trống rỗng, xót xa đến tận cùng. Nó không kêu khóc, không rên rỉ. Nó lặng thinh như nhòa vào bóng đêm. Chỉ có vệt máu đỏ hồng hắt lên trên ga giường trắng tinh như một niềm kiêu hãnh đau đớn… Tay anh run run cầm chiếc áo bông cũ được gấp ngay ngắn bên cạnh. Từ chiếc áo rơi ra những đồng tiền cũ. Anh lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra đó chính là những đồng tiền anh đã cho nó khi đẩy nó xuống ga tàu...

Đó là một đêm cách đây 5 năm về trước.

Mưa bụi giăng kín trời. Xe Đông lao xuống triền dốc. Thiếu chút nữa, Đông đã đâm vào một con bé đang lê lết trên đường. Nó khẩn khoản xin đi nhờ. Đông nhìn nó, quần áo bẩn thỉu, rách rưới, đầu tóc rối bù, dính đầy đất bụi. Mặt mũi lấm lem, tím tái. Đôi chân trần tướp máu cứng đơ vì giá lạnh. Đông cho nó ngồi ghế bên cạnh rồi với cái áo bông cũ khoác vào người nó. Nó co rúm lại, ngồi nép vào thành ghế. Từ người nó phả ra mùi tanh tanh, nồng nồng, khét lẹt mà lại trầm ấm. Đông đưa cho nó phong lương khô. Nó run run cầm lấy, bỏ vào mồm trệu trạo nhai nhưng mắt vẫn lấm lét nhìn vết sẹo chạy dài như một con rết trên khuôn mặt gân guốc của Đông.

Nhưng chỉ một lúc sau, con bé đã thiếp đi. Đến khi nghe thấy tiếng ồn ào thì nó choàng tỉnh. Luồng ánh sáng chói chang đâm thẳng vào mắt nó. Một đoàn tàu đang dừng bánh trên sân ga.

Đông nhét ít tiền vào túi cái áo bông cũ. Xuống mà ăn cái

gì - Đông vừa nói vừa nhào người ra, mở cánh cửa. Về nhà đi! Rồi đẩy nó xuống xe.

Nó ngồi bệt dưới đất, nhìn theo làn khói trắng xa dần, mông lung qua làn nước mắt nhạt nhòa. Tiếng nói cuối cùng của người đàn ông găm vào tim nó. Về nhà đi! Nhưng mà về đâu?

2 Lý rời khỏi quán Gió khi tất cả vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Bình minh vẫn gục đầu vào bóng tối mà thổn thức trong gió rét dữ dội và mưa bụi nhạt nhòa. 5 năm trước, kể từ khi người đàn ông đó bỏ lại Lý ở ga tàu, nó tiếp tục lang thang, làm thuê, làm mướn. Cũng chẳng biết tìm mẹ ruột ở đâu. Mãi rồi lưu lạc đến quán Gió. Hằng ngày, nó làm chân sai vặt, quét dọn, lau chùi. Không hiểu sao, đêm qua, nó lại bị tước đi sự trinh trắng. Mà người cướp đoạt nó, không phải ai khác, lại chính là người đàn ông đã cho nó chút hơi ấm, dù ít ỏi, giữa lúc nó sức tàn lực kiệt trong đêm chạy trốn ngày nào. Người khiến nó bị ám ảnh bởi câu giục giã: “về nhà đi!” lại ở bên cạnh nó, phả ra những hơi thở thỏa mãn sau một sự chiếm lĩnh trọn vẹn. Nó xót đắng nhận ra nỗi tủi cực ê chề của một thân phận lạc loài, hèn mọn phải chịu sự phỉ nhổ và giẫm đạp của kẻ khác. Của những người đàn ông… Tưởng là dang tay ra cứu vớt nó, nhưng rốt cuộc lại nhấn chìm nó trong vòng xoáy cuộc đời.

… Thuở ấy

Những mùa đông lạnh căm tràn về xóm nhỏ heo hút, chơ vơ giữa bạt ngàn đồi núi trập trùng. Mế nó vẫn ngày ngày lên nương, lưng còng đi vì chiếc gùi quá nặng, tóc bạc đi vì gội nắng mưa nhiều. Nó lớn lên bầu bạn với củ khoai, củ sắn, bắp ngô. Vậy mà cũng đến lúc bầu ngực nó nhú mầm, đôi môi sắp mọng, đôi má sắp căng. Nhưng mế nó lại nhìn nó rầu rầu chẳng nói. Cha nó triền miên trong những chuyến đi rừng, những chuyến đào vàng cùng thổ phỉ. Cả năm chẳng giáp mặt cha. Nhiều khi nó cứ ngỡ là cha đã chết. Mà thật tâm, có lúc nó muốn cha nó chết. Cái con người mà nó phải gọi là cha ấy, số lần nó gặp đếm trên đầu ngón tay…

Năm nó biết nói. Vào một đêm đông giá lạnh. Tiếng đập cửa thình thịch xen lẫn tiếng gió rít. Một người đàn ông xuất hiện, ướt át, hơi thở lạnh buốt, đôi mắt đục ngầu. Mế kêu nó gọi cha. Nó sợ hãi, nép vào sau mế. Người đàn ông không thèm nhìn, đi vào sưởi lửa. Đêm đó, nó nghe thấy những tiếng động rất lạ, như những tiếng rống của đàn trâu rừng. Rồi nó nghe thấy tiếng mế nó khóc. Lửa than nguội lạnh. Căn nhà gió lùa trống trải. Nó sợ nhưng chẳng dám kêu.

Năm nó bảy tuổi, mế may cho nó một chiếc váy thổ cẩm mới để đón Tết. Sáng nào, nó cũng dậy thật sớm, mở toang cửa ra để xem Tết đã đến hay chưa. Sáng ấy, nó cũng háo hức như mọi ngày, nhưng khi cánh cửa mở ra thì khuôn mặt nó tối sầm vì trước mắt là người đàn ông ấy. Nó co cẳng chạy vào trong. Luồng hơi lạnh buốt thốc vào nhà...

Năm nó mười ba tuổi. Trở thành thiếu nữ. Nó mong cha đừng về nữa. Chỉ có mế là đủ. Nhưng mế ngày càng héo hon như vạt nắng cuối chiều. Hôm ấy nó bảo mế ở nhà để mình nó lên nương. Tối muộn, trở về, căn nhà ủ dột quầng sáng nhập nhoạng, có cái gì chao đảo trong mắt nó.

Nó đẩy cửa, lao vào nhà. Nó thét lên trước cảnh tượng hãi hùng. Mế nó đầu tóc rũ rượi, mặt mũi tím bầm, toàn thân giãy giụa, hơi thở khò khè, dồn dập bởi bàn tay nặng trịch của cha nó đang siết chặt vào cổ họng. Trời ơi, lão ta với bộ râu tóc rối bù bạc trắng, người nồng nặc mùi rượu như một con ma rừng. Không kịp suy nghĩ gì nữa, nó lấy hết sức mà bổ cả cái gùi ngô vào đầu lão. Lão hơi choáng, buông tay ra. Mế ngã vật xuống đất như một chiếc lá rụng. Nó ngồi thụp xuống, đỡ lấy mế thì bỗng bị lão đạp cho một cái ngã sõng soài. Rồi lão lại nhảy xổ vào mế nó mà đấm đá túi bụi. Ngay lúc ấy, nó quáng quàng vơ lấy khúc gỗ đập vào đầu lão. Lão ôm đầu rít lên, loạng choạng, trượt chân vào bắp ngô đang lăn lóc dưới sàn nhà rồi ngã ngửa ra, đập đầu vào cạnh bàn. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ mái tóc bạc xác xơ của lão. Cái miệng lão méo xệch. Đôi mắt mở trắng dã. Nó hét lên thất kinh. Mế run rẩy ôm ghì nó vào lòng.

- Ông ta… cha… chết rồi! Mế ơi… con giết người! - lời nó tắc nghẹn trong nức nở - làm sao đây?...

Mế gượng lau nước mắt cho nó mà thấy mắt mình cũng nhòa đi. Rồi, cố trấn tĩnh, mế nó thều thào:

- Không sao cả! Con không có tội gì! Con không giết…cha! Vì ông ấy… đâu phải… cha của con!

Con bé lại càng nức nở. Sự thật là vậy ư?

- Và mế cũng không phải… mế của con! - đến lượt người đàn bà không kìm nổi cơn đau đớn - ta không thể có con nên ông ấy hành hạ vậy. Ta nhặt con về nuôi cho bớt quạnh quẽ cửa nhà.

- Không! Không phải thế! Mế nói dối - con bé gào lên cắt ngang lời người đàn bà.

- Ngoan nào… Nghe lời mế. Giờ chuyện đã thế này, con hãy đi đi… Hãy đi tìm những người ruột thịt thật sự của con… Họ sẽ cho con hạnh phúc… Đi đi! Mặc ta!...

Người đàn bà ôm ngực lên cơn ho dữ dội. Cái lồng ngực teo tóp như bị xé nát vụn. Cơn ho vừa dứt, chỉ còn thấy một khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt mở trân trối nhìn con bé. Hơi thở tắt lịm. Sau lần áo mỏng, trái tim đã lặng câm.

Đêm ấy, có một con bé chạy xuống dốc núi. Chạy, chạy mãi. Chạy trong đêm tối mịt mùng. Không biết chạy về đâu.

3 Đông dừng xe, ghé lại một quán nước ven đường. Cái quán nhỏ nằm nép vào bóng núi. Nhỏ nhoi và nhẫn nhịn. Đông bẻ một ống cơm lam. Thơm ngầy ngậy. Rồi mới thấy chủ quán. Một bà lão bước ra chậm chạp, lưng đã còng nhưng bế trên tay một đứa nhỏ chừng một tuổi. Bà lão hiền hậu mời Đông xơi nước. Đứa nhỏ vừa nhìn thấy Đông đã khóc ré lên. Có tiếng chân người hớt hải chạy ra. Một người đàn bà vội vã ôm lấy đứa nhỏ. Vỗ về, cưng nựng. Bỗng đôi mắt ngước lên chạm phải nhau. Thảng thốt. Đông gọi trong hơi thở dồn dập:

- Lý phải không?

Người đàn bà im lặng. Một khoảng lặng đột ngột ùa đến. Đứa bé con vùi mặt trong bầu ngực của mẹ nó, nấc những tiếng hờn dỗi.

Đông nghẹn lời không nói được nữa…

Đêm ấy, Đông ở lại căn nhà nhỏ của bà lão ở chân núi. Bà lão và đứa nhỏ đã ngủ. Chỉ còn hai người với ánh lửa bập bùng. Màn đêm bất trắc đầy hăm họa nhưng lại rất bao dung. Màn đêm nối liền những thung lũng đau thương. Và lần đầu tiên trong đời, Đông cảm nhận được hơi ấm ngất ngây tỏa ra từ người đàn bà bên cạnh.

- Tôi xin lỗi… Hai năm qua tôi đã đi tìm em. Không biết… em đi về đâu trong ngày mưa gió ấy.

- Anh… nói làm gì nữa? Thân phận tôi đòi… nào có dám trách ai!

Lời nói nhát gừng của Lý làm lòng Đông se thắt lại. Đông nhìn đứa nhỏ ngủ trên tay mẹ nó. Ngoan ngoãn và đáng yêu biết bao. Những hơi thở non nớt thơm thơm mùi sữa phả vào mặt Đông. Thằng bé con giống anh một cách lạ kỳ. Không cần nói gì thêm. Thế là đã rõ. Người đàn bà của anh! Đã âm thầm chịu đựng đắng cay để cho giọt máu của anh có được một hình hài. Đứa nhỏ thỉnh thoảng dụi vào ngực cô làm cho trái tim cô lại chợt run lên. Cô không nói, ngước nhìn vết sẹo dài chạy thẳng khuôn mặt gân guốc của Đông. Trong ánh lửa, nó ửng đỏ rồi hắt sáng lên như một vệt máu mỏng manh. Nước mắt cô tuôn rơi trên gò má.

Cứ thế, họ ngồi bên nhau suốt đêm.

Nơi triền gió, ánh lửa vẫn dâng lên chập chờn trong một cõi mê man bất tận.