Tóc giả

Tùng vuốt những sợi tóc mảnh trên tay, chúng nhắc anh nhớ về những ngọn cỏ xanh mượt. Chỉ cần nhắm mắt lại, mùi không khí ẩm mướt của sáng tinh sương đong đầy cánh mũi, kèm theo mùi cỏ tươi ngai ngái nồng.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: Thu Hà
Minh họa: Thu Hà

Mở mắt ra, những sợi tóc ôm lấy ngón tay im thinh, đen tuyền nhức nhối. Mùi keo ran rát cánh mũi. Khịt khịt vài cái, Tùng thở hắt, cúi xuống tiếp tục công việc dang dở.

Anh làm như một cái máy. Ngày qua ngày lặp lại, việc thành quen, không cần gắng sức. Chỉ cần tỉ mỉ. Từng sợi, từng sợi được đính keo, dính vào nhau, thành lọn, bện vào nhau thành mảng. Nhiều ngày trôi qua. Cứ thế và cứ thế. Những sợi tóc giống nhau. Những giờ giống nhau trôi. Những ngày giống nhau trôi. Thời gian ở đây như một tô canh không nêm gia vị, trong veo và trôi tuột.

Việc anh cần làm và nên làm là đính tóc cho thành thạo. Biết đâu đây sẽ là công việc theo anh về sau, quản giáo đã nói vậy. Không, anh không muốn. Anh giữ làm gì những ký ức ở nơi này. Nếu được, anh sẽ xóa hết. Anh sẽ coi như mình ngủ một giấc dài. Tùng sẽ làm lại từ đầu, chọn một nghề khác để học. Sửa xe chẳng hạn. Hoặc xin vào nhà máy gần nhà làm công nhân.

Mỗi sợi tóc là một sợi thời gian. Mỗi một lọn tóc là một quãng thời gian. Mùi thuốc tẩy dâng lên làm anh lợm giọng. Chúng thật quá. Chúng là lửa, nấu máu anh sôi.

Bình tĩnh. Tùng tự dội nước làm nguội mình, bằng những ký ức đẹp đẽ. Nụ cười của má. Má bây giờ sao rồi, có khỏe không, chân còn đau nhiều hay đã đỡ. Đường đi xa, má ít lên thăm. Không biết có nhờ cậy được hàng xóm lúc cần không. Hàng xóm ư… Họ chỉ đứng nhìn khi chuyện đó xảy ra. Không đọc được thái độ trong ánh mắt trợn tròn của họ. Là ngỡ ngàng, khinh khi, là tội nghiệp, thương hại hay lo sợ?

Vô phương hạ nhiệt mình. Người Tùng nóng lên. Mồ hôi anh túa ra như thân cây sống đời bị đạp dập, đầm đìa nhựa. Những sợi thời gian vuột khỏi tay. Anh ngưng lại. Mùi thuốc tẩy và nhuộm dấy lên ám ảnh. Những mái đầu xanh đỏ biết cười. Cây kéo nhá lên. Và mầu máu.

Tùng ghét công việc này. Anh làm tóc giả để làm gì. Chúng sẽ đi đâu, có phải đến tiệm tóc cho những gã loai choai tập tành cắt tỉa. Chính chúng khơi mào cuộc ẩu đả. Nếu chúng không đánh chú Tùng trước. Nếu chúng không coi thường mẹ Tùng...

Hơi nóng đã bốc khỏi đầu. Tùng là cái ấm đang sôi. Anh đun thứ gì vậy. Đừng, Tùng ơi. Oán giận đưa mày vào đây. Thời gian của mày cần được tách ra, nhuyễn thành những sợi mảnh, rồi đan lại thành những bộ tóc giả. Đó là hình phạt của mày. Để mày tắt sự thù hằn. Nhớ lại lời má, Tùng ơi.

Một bàn tay đặt lên vai anh. Cán bộ nhíu mày hỏi thăm, thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi, tưởng anh không khỏe. Tùng lắc đầu. Tay anh tỉnh trước, lại vô việc tìm những sợi tóc.

- Làm tốt lắm. Tiến bộ rồi đó! - Cán bộ động viên rồi đi sang bên kia.

Lạ kỳ, lời nói như một ly nước mát. Chỉ một ly thôi đã làm nguội được anh. Nó tìm được nguồn gốc ngọn lửa.

Tùng chụp lấy một sợi thời gian đang sắp tan rã. Anh buộc nó vào một sợi mới đến. Một sợi nữa. Một sợi nữa. Sẽ cứ vậy, cứ vậy…

***

- Lấy cho tui bộ tóc giả giống vầy đi cô! – Bà cụ ngại ngần đưa điện thoại ra. Cái điện thoại cũ mềm, số vết xước nhiều như nếp nhăn trên mặt bà.

- Bộ giống vầy khó tìm, người ta đâu có làm tóc điểm bạc đâu, bà. – Chị chủ bật cười – Đã đội tóc giả thì đội tóc đen cho đẹp chớ!

- Nhưng tui muốn một bộ y hệt vậy thôi… - Bà cụ thấp giọng, ánh mắt giấu xuống, phía những ngón chân đã tòi khỏi đôi dép rách.

Chị chủ khựng lại. Mắt chị phớt ngang tấm khăn rằn ôm lấy đầu bà. Hàng chân mày được kẽ dặm che những sợi không đều, đâu phải kiểu trang điểm của người tuổi này. Hơi thở mỏng và yếu. Những móng tay ngả tím cầm cái điện thoại cũ. Và gương mặt phờ phạc kia.

- Nhất định phải giống hệt hả bà? – Chị ái ngại hỏi.

- Dạ, cô giúp giùm tui! - Bà cụ gật đầu.

Chị sao kìm được lòng. Những bộ tóc giả nhảy múa trong đầu, chị ráng nhớ lại. Làm gì có bộ nào điểm bạc. Tóc đã lìa khỏi người, đã chết, vĩnh viễn đen. Chúng không già đi, bất biến. Nên chúng mới là giả, dù được kết bằng sợi thật.

Cũng không phải không có cách. Chị đi tới một bộ tóc dài quá vai, cầm lấy đưa cho bà.

- Cái này đâu có giống cô ơi?! – Bà từ chối.

Chị cười, chỉ qua phía đối diện:

-Bà đem tới tiệm cắt nhuộm bên đó, cậu em con sẽ sửa cho.

Như để vực dậy bà, chị đế thêm:

- Tin con đi. Sẽ thành một bộ giống hệt. Để con gọi qua dặn nó.

***

- Má muốn làm kiểu gì? – Cậu trai trẻ hơn hớn đẩy ghế về phía bà cụ, lẹ tay phủi sạch những sợi tóc còn vương – Hay má nhuộm đen thôi?

Bà cụ tần ngần, trước hết vì tiếng má. Sau vì mùi thuốc, những cái ghế, giàn đèn, kéo và tông-đơ… mọi thứ ở không gian này. Cuối cùng là vì bộ tóc giả trên tay. Nhìn thấy nó, như người vừa thức dậy, cậu trai vỗ trán bôm bốp.

- Chết! Con quên, chị Ba dặn rồi. Má đưa con. Má ngồi lên ghế đi! – Cậu cầm lấy bộ tóc, đặt cẩn thận lên bàn rồi quay qua dìu bà ngồi xuống.

Bàn tay cậu chạm vào lớp khăn quấn đầu làm bà run nhè nhẹ. Những hình ảnh cũ ùa về. Cuộc xô xát. Dường nhận ra, cậu chậm tay lại, như đợi bà dần bình tĩnh. Khăn rằn tháo xuống, lộ mái đầu trống những mảng lớn. Cậu trai chặc lưỡi, khẽ thôi, ướm bộ tóc giả lên cho bà.

- Đâu, má đưa con coi hình!

Bà cụ vội vội chìa điện thoại. Cậu gật đầu. Bà thoáng cười. Cũng lâu rồi bà mới ra tiệm như vầy. Tóc để dài, ít khi bà cắt. Bà cũng không ưng nhuộm hay tỉa kiểu chi, cứ để nó tự nhiên cho sương gió bám lên. Người tới tuổi thì già, tóc chín lâu ngả bạc, che giấu làm gì. Ai ngờ được lần ra tiệm này không phải để bỏ bớt tóc thật mà điểm trang tóc giả. Biến giả thành thật. Biến bộ tóc đen dày, óng ả, suôn mượt thành xác xơ, lẫn lộn sợi bạc, mỏng và thưa.

Cậu trai chăm chú coi hình, dùng kẹp đánh dấu những điểm cần nhuộm bạc. Đây là yêu cầu kỳ lạ nhất cậu từng nhận. Người ta chỉ tới để nhuộm xanh, đỏ, bạch kim, hay cùng lắm là nhuộm cho đen trở lại. Lần đầu có người tới nhuộm bạc và làm cho xấu đi. Cậu tính toán trong đầu, nên tẩy mấy lần, nhuộm sao cho tự nhiên nhất.

- Có khó quá không, cậu? – Bà cụ lo lắng.

-Má yên tâm, để con! – Cậu trai cười khoe cây răng khểnh, hí hoáy pha trộn.

Bà len lén quan sát. Cậu trẻ hơn con trai bà. Ngang tuổi những người trong cuộc ẩu đả. Đôi bàn tay cậu như nâng niu từng giọt thuốc, khác hẳn những người kia. Cái tiệm nhỏ, không có thợ phụ. Vậy cậu một mình quản nơi này. Giỏi quá.

- Cậu không thắc mắc sao tui đòi hỏi vậy hả? – Bà nhẹ nhàng hỏi.

- Có chớ má. – Cậu trai cười tỉnh queo - Nhưng con biết má có lý do. Cắt tóc là làm cho người ta đẹp, má thấy sao đẹp thì con làm như ý má.

Bà cười. Rồi tự nhiên nước mắt rớt. Những hột tròn vo thấm xuống tấm vải choàng. Cậu trai bối rối, rút vội bao tay tìm khăn giấy đưa bà. Lời bà cũng tuôn ra, từng chút, như không thể kìm nữa rồi.

- Tui làm vậy cho thằng con tui đỡ lo!

***

Tùng nhìn những sợi tóc trong tay mình. Những sợi tóc óng mềm, đen nhánh. Cán bộ nói có những lọn tóc đến từ người hiến. Có những lọn là mua. Chúng sẽ được thợ kết thành những bộ tóc giả. Rồi chúng sẽ đến những nơi cần đến.

Anh đang học làm một người thợ. Anh là một quãng nghỉ trên hành trình của những sợi thời gian. Từng sợi mượn nhờ tay anh để được tụ lại trong hình hài mới. Những người thợ làm tóc cũng cần chúng, Họ cắt tỉa những bộ tóc giả cho quen tay trước khi làm cho khách.

Những sợi tóc đến và đi, qua các trạm nghỉ, trở nên có ích. Chúng một lần nữa trở thành tóc thật, đem đến niềm vui thật cho người cần.

Trong những người đó, có người như má. Lần má tới thăm, dù má cố tỏ ra như bình thường, Tùng vẫn ngờ ngợ mấy điểm lạ. Má đâu có quen trang điểm, sao phải dặm thêm phấn son làm chi. Và tóc má, anh đã quá quen với nghề, nhìn là biết điểm nối giả xoáy tóc. Xoáy trên đầu má khác lắm. Má đang giấu anh chuyện chi.

Anh năn nỉ mãi, cán bộ cuối cùng cũng cho hay. Má bệnh nặng, phải vô thuốc. Thuốc tước những sợi thời gian khỏi má. Không muốn anh lo, má tìm tóc giả đội vô, trang điểm cho tươi tắn để giấu anh.

Tùng đã khóc nhiều lắm. Anh sợ. Nhưng cán bộ động viên, má có hàng xóm và những nhà hảo tâm hỗ trợ rồi. Việc anh cần làm là cải tạo tốt để rút ngắn thời gian tù.

Anh biết. Anh đang nâng niu những sợi thời gian trong tay. Chúng đen muốt, lưu giữ thời điểm tuổi trẻ. Lưu giữ cả những ký ức. Những lầm lỗi, những ăn năn. Những hy vọng, những niềm tin. Từng sợi từng sợi tìm đến nhau, quấn quít. Chúng đan bện, ôm riết, hòa vào nhau thành một tương lai.

Tùng miết những sợi tóc thật khéo, đính chúng vào nhau. Anh nghĩ tới tiệm làm tóc, nơi má đã ngồi để nhuộm những lọn tóc giả thành bạc. Anh nghĩ tới nụ cười của má. Những ngón tay anh run lên. Niềm vui tràn ra đó.

Tùng yêu công việc mình đang làm, yêu những sợi tóc này.