Phà Ca

Chị tui đẹp. Nhưng bả hơi bị làm sao ý! Như điên… Dù thằng Cà Rá đã rào trước đón sau kín mít như vậy, Tình vẫn không thể trong một đêm mà rửa sạch sẽ hình ảnh của Phà Ca ra khỏi trí não mình. Phà Ca đẹp, kiểu đẹp của gái một con nó dễ bào mòn ánh mắt của mấy gã si tình. Nhất là khi họ biết Phà Ca không còn vướng mắc vào bất cứ gã đàn ông nào.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: Thu Hà.
Minh họa: Thu Hà.

- Điên sao có con? - Tình vặn lại Cà Rá.

- Thì tại có con mới điên đó! Tự nhiên bữa nọ thấy bả ưỡn cái bụng thừ lừ như cóc chửa, má lôi đi kiếm thầy giải, tưởng chết rồi.

- Mà chắc tại bả cao số! Bả không chết, lại còn sinh ra một thằng nhóc con. Thằng nhỏ tỉnh như sáo. Còn bả điên từ đó.

Cà Rá đế thêm, trước khi chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn, không quên nhích người để Tình được rộng chỗ trở mình, tránh động vết thương. Đêm đó, Tình xin đội trưởng cho anh ngủ lại với Cà Rá, thằng nhỏ sợ mái nhà trôi, cứ muốn giữ rịt. Sáng hôm sau khi chia tay ở bến phà bắc ngang con sông lớn, nước lũ vẫn còn dập dềnh chưa rút hẳn, nhưng cũng đã vơi đi nhiều. Mấy chiếc phà bị dòng lũ đẩy đứt neo, trôi tận cuối sông, phải nhờ sà-lan lai dắt ngược trở về bến cũ. Phà Ca đứng sẵn trên mũi phà, đứa nhỏ vừa đầy tuổi vẫn còn ngái ngủ trên lưng mẹ. Hai mẹ con và bà con xóm làng bịn rịn chia tay bộ đội đã lặn lội về cứu dân trong đợt lũ đột ngột đó. Mắt Phà Ca không nhìn thẳng Tình, cứ rưng rưng về phía xa xăm. Tình chỉ nựng gò má thằng nhỏ. Nó cũng đẹp, thừa hưởng nét đẹp của mẹ, và có lẽ cũng của cha, một phần. Dẫu cả làng này, không ai biết cha nó là ai. Đứa trẻ đó, mới mấy hôm trước Tình đã vớt nó lên bờ an toàn, khi nó đột ngột rớt khỏi tay mẹ. Phà Ca gần như chết đứng ở trên mái nhà mấp mé nước. Mắt cô lúc đó chỉ như vật trang trí, không còn có thể nhìn hay chảy nước mắt đớn đau. Thứ chảy ra lúc đó, chỉ là dòng máu đỏ từ những vết thương của Tình va đập vào xác cây cuốn theo lũ. Lúc đồng đội thả dây neo kéo được Tình với thằng nhỏ lên bờ, anh không còn cử động nổi. Trước khi lịm dần vào cơn mê, anh còn kịp nghe tiếng thằng nhỏ khóc ré lên một hồi dài. Đôi môi anh hé ra một cái nhếch mép nhẹ nhàng. Sống rồi! Chỉ cần thằng nhỏ còn sống là được, chuyện của anh, tính sau!

★★★

Chuyến xe đưa anh và đồng đội trở về đơn vị lần đó, tưởng gần mà hóa ra xa. Vì anh biết, sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ con Phà Ca. Đơn vị anh di chuyển liên tục theo lệnh công tác. Nếu muốn trở lại, thì anh biết phải lấy lý do gì? Hay chỉ vì ánh mắt lạ lùng của người phụ nữ ấy. Nó ám cả những giấc mơ dài của anh, hơn năm nay.

★★★

Buổi chiều nhuộm vàng bến phà lần cuối trước khi lịm tắt. Phà Ca ngồi thẫn thờ trên bến. Quầy bán nước giải khát nhỏ xíu chỉ như cái cớ để cô có thể ngồi trên bến cả ngày. Bán buôn gì mà khách đưa một trăm cô thối lại bốn trăm. Cũng may khách thương, không ai nỡ lấy tiền thừa của cô. Nguyên cái xứ này, ai đẹp bằng Phà Ca. Đàn ông chết trong lòng vì cô nhiều vô kể. Mỗi tội cô không bình thường như bao người, khóc đó, cười đó, rồi im thinh. Cả tháng trời cũng có thể im thinh được, ai dám dây dưa. Ánh mắt cô đắm đuối ghim vào làn nước ngầu đục nhấp nhô vỗ mạn phà. Giờ tan tầm, xe rầm rập lên phà, dập dìu nương nhờ con phà cũ kỹ đưa qua sông. Ngày họ qua sông vài lần nhưng không nhớ nổi bến sông này còn bao nhiêu cây bần, bao nhiêu bụi dừa nước. Thậm chí những người gắn mình cả đời với cái bến phà quen thuộc này, cũng không bao giờ để tâm tới. Chỉ có Phà Ca. Cô nhớ gì là quyện một thứ, nhớ như ghim vào lòng, không sao phai phôi.

Lần nhớ này cũng vậy. Cô nhớ thắt ruột thắt gan. Nhớ đến độ như phát điên thêm lần nữa.

Lần thứ nhất cô phát điên là khi thằng Khoai lớn dần trong bụng mình. Cơn điên ấy gần như đã dịu lại khi Tình cứu được Khoai từ dòng nước lũ. Lần thứ hai cô điên là khi tay trọc phú giàu nhất cái bến phà đậu chiếc xe hơi tiền tỷ của gã trước ngôi nhà lá xập xệ, hất hàm kêu má cô đem thằng Khoai vô cô nhi viện, hoặc cho ai đó làm con nuôi. Gã sẽ cưới cô làm vợ lẽ. Gã cưới cô về nhà để có người hầu hạ, cơm bưng nước rót, dẫu thấp hèn nhưng coi như cũng có danh phận. Má xua tay. Không! Cháu tui, nó là người đó, có phải con chó con mèo mà hễ muốn cho là cho. Cậu bậy quá rồi! Cậu đi đi, đừng bao giờ ghé lại nhà tôi thêm lần nào. Gã búng tàn thuốc, rít lên một tiếng chửi thề. Mấy mẹ con bà, nghèo mà còn chảnh! Để coi, bà nuôi con cháu kiểu gì! Phà Ca nghe hết. Cô nuốt từng lời, mắc nghẹn.

Bữa đó Phà Ca khóc ngập sông. Con chửa hoang là cái tội lớn dữ vậy sao, hả má? Không đâu con! Thằng nhỏ là một món quà. Chỉ có điều, người tặng cho con lại không mấy thật lòng. Món quà này mình đã nhận là sẽ không bao giờ trả lại được. Nó nặng lắm. Nặng cả một đời! Má buông tiếng thở dài, dài như tiếng đêm. Phà Ca nghe lòng mình cũng trĩu nặng như chùm bần dốt trên bến sông. Bần dốt nặng nhất lúc nó sắp lìa cành, rụng là chìm nghỉm xuống dòng nước lạnh.

Mà thật, thằng Khoai là một món quà. Tiếng khóc cười của thằng nhỏ dần cũng lôi Phà Ca ra khỏi cơn mê dài. Bàn tay nhỏ xíu của nó nhiều lần chới với giữa đêm. Người ta đồn đoán những thằng cờ bạc bịp lần trước lảng vảng xứ này, gầy sòng, dụ thanh niên trai tráng ở đây mấy trò đỏ đen đã lén hại Phà Ca. Nhưng mọi lời đồn đoán cuối cùng cũng chìm xuống đáy sông. Thằng Khoai đẹp quá. Mà trong đám cờ gian bạc lận đó, thằng nào thằng nấy mặt mày xấu đau, chắc là không phải rồi. Cơn điên đưa Phà Ca đi qua những lời đồn, nhẹ thênh. Họ đâu biết, những lúc ngồi ở bến sông, cô đã thấy khuôn mặt ba thằng Khoai dưới mặt sông sâu. Khuôn mặt đó lạnh lắm. Nụ cười đã tắt từ lúc gã bỏ cô trong cơn mưa dầm tháng Ngâu lạnh cóng. Lúc đó, thằng Khoai chắc cũng đã bằng một hột đậu đỏ trong bụng cô rồi. Lúc đó cô biết trên đời có thứ lạnh hơn cả tuyết và băng giá xứ người.

Lại nhớ đợt lũ năm đó, nếu không có Tình, có lẽ Phà Ca cũng nhảy xuống dòng sông, mặc cho lũ cuốn, trôi đâu thì trôi, miễn được đi cùng con. Hoặc cũng có thể cô trở lại trong cơn mê dại. Chính người đàn ông trong bộ quân phục đó, không phải bất kỳ ông thầy, hoặc bác sĩ nào đã trả lại cho cô ký ức trọn vẹn.

Khoai trở về trong vòng tay cô, cũng là lúc cô nhớ tại sao mình có tên Phà Ca. Ngày má đẻ rớt cô ngay trên chiếc phà đang băng ngang sông, cô cất tiếng khóc giữa dòng trôi. Ba đặt tên cô là Phà Ca, như một lời nhắc về nơi cô sinh ra đó. Đời Phà Ca đã bao giờ trôi khỏi cái bến phà này đâu. Vậy mà nay cô một hai đòi theo đoàn xe của chùa thiện nguyện ngược ra bắc, nơi vừa có cơn lũ ống tàn khốc nhất lịch sử quét trôi, vùi dập bao phận người. Cà Rá la làng:

- Chị điên quá rồi!

Phà Ca gói ghém hành lý, sạc pin điện thoại... Cà Rá nói đúng. Cô có thể sẽ điên lần nữa, nếu cứ cắm mặt ở cái bến phà này, sống mòn…

★★★

Đêm buông hoang hoải, Tình không tài nào chợp mắt được. Mùi bùn, mùi xác động vật đang phân hủy vẫn còn váng vất khắp vùng. Cơn lũ như một con quái vật lùa cả làng vào cơn ác mộng kinh hoàng. Người ta nói, mấy chục năm rồi, xứ này đâu đã biết lũ là gì. Như một con rồng nằm yên trong lòng đất, bữa nọ bị kinh động, nó trồi lên, quằn quại lẫy hờn. Một lần tỉnh giấc của con quái vật lấy đi bao nhiêu đêm thức ròng trắng dã mắt người với tiếng khóc ai oán. Cái xứ mang mầu xanh thẫm của những vạt đồi, đẹp như một bức tranh, gieo vào lòng người bao nhiêu thương nhớ, vậy mà phút chốc biến mất cùng cơn lũ ống kinh hoàng nhất trong lịch sử. Bi ai nối dài, tang thương trồi lên theo từng vết cào xước tróc lở trên lưng đồi trải dài.

Hằng ngày phải vật lộn từng giờ để giúp dân, đồng đội Tình ai cũng rã rời. Những giọt nước mắt của dân khiến các anh không dám nghỉ ngơi lâu. Trưa nay, trong lúc dừng việc, chia nhau tô mì ăn vội, anh nghe đội trưởng gào vang:

- Đồng chí Tình! Đồng chí Tình có đó không? Có người cần gặp!

Tình bật dậy. Có lẽ là người đàn ông ở bản bên kia, sốt ruột hỏi thăm tin tức vợ con mất tích mấy ngày nay. Tình là người trực tiếp dò tìm vị trí người mất tích trong đống sạt lở, ai cũng mong được tiếp cận anh để còn có thể hy vọng.

★★★

Tình đứng chết trân trước người phụ nữ đó. Cô nói, em phải khó khăn lắm mới xin được một vé theo đoàn từ thiện, dẫu biết hiểm nguy.

Tình run rẩy:

- Tại sao…

- Em đã thấy anh trên các clip phát trên mạng mấy ngày qua.

Phà Ca không nói được nữa. Nước mắt cô chảy ướt đẫm vạt áo.

- Thằng nhóc… nó sao rồi? Cả nhà ổn chứ?

- Cả nhà ổn. Chỉ có em… là không!

Cuộc gặp chớp nhoáng đó không cho họ cơ hội nói nhiều hơn. Tình lưu số Phà Ca. Đợt này về, nhất định anh sẽ rầy thằng Cà Rá một chặp. Nghĩ sao, nó có số điện thoại anh mà giấu nhẹm chuyện Phà Ca giả điên để đi qua những lời đàm tiếu. Cô chịu đau đớn nhiều năm như vậy chưa đủ sao?

Lẽ nào, cái đêm cuối cùng hai anh em nằm ngủ, thủ thỉ với nhau trên mái nhà lềnh bềnh nước nổi đó, nó không biết là anh thương chị nó cũng dạt dào như nước sông kia sao?