Xứ nước lên

Phải rời bỏ cái chốn này khi nước lên. Hồi đó, cứ nghĩ tới những cuộc đi là Khê buồn muốn khóc.

Minh họa VĂN HỌC
Minh họa VĂN HỌC

Còn giờ thì sao?

Trong ánh sáng mờ nhạt tỏa ra yếu ớt từ đèn pin, Khê thấy một thứ như nửa trái banh trôi lững lờ trên mặt nước. Nước đã lên tới mép giường. Năm nào nước cũng lên lút bến sông. Nhà lọt thỏm giữa bốn bề nước.

Má nói ngoài chợ có mấy sạp bán loại nón giống vậy, gặp nước phình lên như nửa trái banh, bên trong trống rỗng. Khê sợ những thứ trống rỗng. Nhưng má cô lại sợ thứ được chứa đầy trong "nửa trái banh" đang lềnh bềnh trong nhà, vừa như thách thức bóng tối, vừa như muốn níu lấy mắt người. Một khuôn mặt.

Mỗi đợt nước lên, sông như con thủy quái hung hãn thò tay vào từng cửa nhà, quơ quào mọi thứ. Rồi cũng bàn tay ma quái đó, cố đẩy mọi thứ kinh khủng nhất từ nơi khác đến, tuồn qua ngạch cửa.

Đêm đó Khê không ngủ.

Lần đầu tiên cô biết một đêm thật quá dài. Lúc người ta bơi vô khoảng sân, vật lộn một hồi lâu mới đưa cái thứ dập dềnh kia ra khỏi nhà, má ngồi chết lặng. Khuôn mặt đó trở đi trở lại trong những cơn ác mộng của má, và Khê. Phải chi đêm đó mình đừng lật họ lên. Phải chi nhà mình có bóng dáng đàn ông cho đỡ sợ. Phải chi… Những giày vò nhào nặn tâm trí nát nhàu của người đàn bà xứ nước. Hai má con không thể ở lại trong căn nhà đó thêm một ngày nào nữa. Cứ nhìn thấy con nước lên là má chỉ chực ói hết mật xanh mật vàng, lòng dạ muốn xổ ra, bụng như xô nước đầy khuấy lên óc ách.

Khê được má gửi lên nhà người quen trên thành phố, học đại học, rồi lấy chồng. Má qua ở nhờ nhà ngoại, ít lâu sau má cũng lên với Khê. Đôi tay của người đàn bà quê mùa như thừa thãi giữa phố xá rộng thênh thang. Khê mất cả tháng ròng mới xin được cho má một chân rửa chén trong quán cơm. Có đêm má nhìn hai bàn tay rộp hết ngón, trắng nhợt dưới lớp nước rửa chén trơn tuột, khi không má lại nhớ bàn tay dưới nước năm nào. Khê không biết là sau này má rất hiếm khi lật trở hai bàn tay mình nữa. Tụi nó lạnh ngắt, lạnh từ lúc má dứt hơi chồng, lâu thiệt lâu. Bữa nọ có đám thợ hồ vô ăn cơm. Má xin ông thầu một chân làm chị nuôi cho đám thợ.

- Nếu không cần người lo cơm nước thì cho tui phụ hồ cũng được, tui cũng vác nổi một bao xi-măng.

Ông thầu nhìn má, rồi nhìn hai bàn tay rộp nước. Bữa sau thì cả đám dỡ lều. Ông thầu hỏi má đúng một câu:

- Nghề này rày đây mai đó, cô ưng không?

Má gật. Kệ, làm đâu cũng được, miễn lương thiện là được!

Nếu tiếng kinh cầu có thể rửa sạch mọi ám ảnh, người ta đâu phải sống khổ cả một đời. Nếu con nước lên rồi con nước rút đi mọi nỗi đau, má con Khê đâu phải tha hương biệt xứ hơn chục
năm nay.

Má à, hay là má dọn về ở với tụi con nha, nhà rộng quá, con sợ…

Khê biết mình lỡ lời, bỏ ngang câu nói. Má nhìn Khê. Nỗi lo âu vẫn chờn vờn trong đôi mắt đã trũng sâu.

- Thằng Hoài, nó làm gì con?

- Dạ không, không có gì đâu má!

Má buông tiếng thở hắt ra màn đêm. Thị thành hàng triệu bóng đèn xanh đỏ, có bóng đèn nào soi rõ lòng người. Hồi Khê đưa Hoài về ra mắt, bà bụng bảo dạ ba phần mừng bảy phần lo thắt thỏm. Hoài cao lớn bảnh bao, là thị dân chính gốc. Một người chưa từng dự phần vô tuổi thơ cơ cực, chưa từng biết thiếu thốn một miếng ăn, một tấm áo, liệu có thể mở lòng để cảm thông? Từ hồi hai má con gá đời mình với chốn thị thành, bà tỉnh ra nhiều thứ. Bà hiểu tại sao hồi đó ba Khê cứ một mực mà đi, không ngoảnh lại. Đèn ở thị thành không những sáng tỏ hơn, mà còn lấp lánh đầy những sắc màu mê hoặc. Bà hiểu tại sao cái xác chết trôi kia cứ nhè thẳng ngạch cửa nhà bà mà tấp vô. Âu là người ta muốn hai má con có can cớ để ra khỏi xứ lúc nào cũng lặng buồn trong màu nước đục ngầu. Chứ cái hồi mà chồng bà đi biệt, bà con họ ngoại cứ xúi bà đi tìm.
Bà chỉ nhìn ra sông. Chiếc ghe qua lại ngang lòng sông này một ngày bao nhiêu bận. Nhưng có người qua sông một bận là không bao giờ trở về. Vậy thì, bà tìm
để làm chi?

Người đó ở xóm trên, chỗ đầu sông, má biết. Người đàn bà đó là bạn hàng của má, dân sông nước nên bơi giỏi, có ông chồng tướng mạo ngon lành nhất xóm. Má hay chia lại mớ chuối sáp già, mớ khoai mập ú từ giồng đất màu mỡ của bả. Dừa từ vườn cũng ngọt lịm như có chứa đường phèn, má chưa thấy dừa ai trồng ngon như dừa của bả.

Bơi giỏi mà tại sao giờ nằm úp dưới sông? Câu trả lời phải chờ cơ quan chức năng. Tiếng người nhỏ dần trên mấy chiếc vỏ lãi. Nước đánh mạnh khiến tay chân người nọ như đang bơi, cuộc bơi cuối cùng.

Hồi Khê lên cấp 3, má là con nợ trường kỳ của bả. Mỗi đợt lấy hàng đều lấy gối đầu, bán hết mới trả tiền. Mua thiếu mua chịu vậy, nhưng má luôn được bả thương, có gì ngon cũng dúi vô giỏ. Cuối cùng thì, chỉ đàn bà mới biết thương nhau sao, chị? Má líu ríu hỏi, nước mắt muốn tràn
như sông.

Người đàn bà đó không bao giờ khóc. Nụ cười luôn hào sảng trên khóe miệng rộng.

- Đâu có, đàn ông cũng có người này người nọ. Đàn ông họ thương ai là thương hết ruột hết gan đó chớ!

Má cũng tin vậy. Má tin người đàn bà đó được chồng thương. Cho tới khi người ta lật bả lên ngay trong chính căn nhà của má, niềm tin đó mới bấy bá như vừa bị mớ cá trên sông bu tới rỉa tơi bời. Không có người đàn bà nào được chồng thương mà hai bàn tay đầy những vết nứt như đồng khô ruộng hạn. Không có người đàn bà nào chồng thương mà phải giấu nước mắt dưới sông sâu.

Khuôn mặt đó thỉnh thoảng trở đi trở lại trong những giấc ngủ chập chờn của má. Nó quen thuộc như một người nhà. Chỉ là, nụ cười không bao giờ còn nữa. Trước bữa nước lên, ông chồng kia đã bán hết ruộng vườn, đi biệt với vợ hai.

Người ta nói sông thường từ chối những ai bơi giỏi. Nhưng cuối cùng, người đàn bà tội nghiệp đó vẫn quyết sống mái một lần với sông, mượn con nước lên để từ tạ mọi nỗi buồn.

Mỗi lần bấm ngón tay tính ngày tính tháng, má lại rùng mình. Nhiều năm ròng đôi chân má chưa bao giờ quay trở lại bến sông xưa, căn nhà cũ. Nhà cũ còn không, hay nó đã mục dần rồi cũng tự trầm mình xuống sông sâu cùng con nước lớn?

Buổi tối của một đêm mưa giữa thị thành như dài thêm. Khê không nhớ mình đã lội về tới nhà bằng cách nào trong trận mưa rát hết mặt mày. Ở thành phố ngửa mặt ra là thấy sông rạch len lỏi vô tận cửa nhà, cứ gần về cuối năm là triều cường đẩy nước dâng ngập lối. Mới tháng 9 âm nhưng triều cường đã đạt đỉnh lịch sử, thêm mấy đợt mưa trĩu trịt nhiều ngày liền, người ta buộc phải sống chung với nước.

Sóng nước đánh từ phía mạn xe hơi, xe buýt dạt từng cơn cuốn lấy bánh xe máy chao đảo. Khê cố nhớ những vị trí có nắp cống thoát nước trên mặt đường. Đoạn đường từ công ty về nhà, phía lề phải sẽ có 15 nắp cống. Nắp cống thứ 9 đã cong vênh một bên, nếu không tránh được, chắc chắ n bánh xe sẽ bị trượt. Nước đã lút bánh xe, mưa trút thêm những giận hờn. Khê cố ghìm tay lái tránh vị trí nắp cống thứ 9.
Những bóng đèn cao áp soi rõ luồng sóng đánh. Khi cô sắp qua khỏi vị trí nắp cống, trước cửa tiệm thuốc tây, sóng nước đẩy thùng xốp đâu đó dạt trước mũi xe. Khê loạng choạng. Đôi tay tê cứng dưới làn mưa như kim châm. Chưa khi nào cô bất lực như lúc này. Vài người đàn ông vội vàng lao ra. Khi những cánh tay rắn rỏi chìa về phía mình, Khê khóc.

- Chồng đâu sao không nhờ chồng đón về? Nước nôi vầy mà, sao cứ cố!

Tin tức đầu tiên khi Khê lội về tới nhà là nước đánh sạt quán cà-phê ven bờ kè Thanh Đa rồi. Cái quán cà phê có mấy cây si già chìa tán ra mé sông, mát rượi. Hồi mới quen, Hoài ưa dẫn cô tới quán đó. Anh nói anh thích cái không khí trong lành này, thích nhìn nước dập dềnh đẩy mớ lục bình trôi trước mắt. Nhưng tin về quán cà phê không khiến Khê nản bằng việc phải xắn quần lội bì bõm khắp nhà để kê đồ đạc. Nước đã liếm tới mép kệ ti-vi, hai phần ba tủ sách đã chìm trong nước, các thứ linh tinh khác cũng dập dềnh trôi. Những người đàn ông quanh cái chung cư xập xệ này cởi trần, dầm mưa vác bao cát chắn sóng nước trước cửa nhà. Nước vẫn dâng cao. Nước khiến cô không thể đóng cửa. Những ánh mắt tội nghiệp của các cô các dì cứ vậy mà rọi khắp nhà.

- Bữa sau nói chồng chịu khó mua bao cát chắn cửa đi con, nước vầy không be bờ là thua hết.

Cuộc gọi của Hoài từ phố tây Bùi Viện. Hoài lọt thỏm giữa nhóm khách ngoại quốc. Những bắp chân đàn ông nhúng dưới mặt nước loang loáng ánh đèn. Nước không át được tiếng nhạc, không làm mất vị của mấy chai bia. Tiếng cười giòn hơn. Có lẽ đó là trải nghiệm thú vị.

- Em ngủ trước đi. Chừng nào nước rút anh về.

Khê thiếp đi khi mắt vừa lướt xong bản tin cuối cùng trên báo. Thành phố cô đang sống được cho là thành phố lún nhanh thứ 2 trên thế giới. Rồi tất cả sẽ là nước.

Bữa đó, Hoài nhìn con nước trên vách nhà, suy tính:

- Vợ à, chúng ta không thể cứ sống như vầy hoài được!

Khê líu ríu ngồi yên trên xe cho chồng chở đi coi nhà. Một căn nhà ở khu đông thành phố. Khu đó có những con đường cao ráo. Hoài nói:

- Em sẽ không còn phải căng mắt đếm nắp cống nữa, thích không?

Khê đâu biết Hoài cày ngày cày đêm để tích cóp cho một cuộc di cư ra khỏi nước.

Khê gọi cho má. Cô thấy nụ cười của người đàn bà xứ nước đã tươi hơn ■