Việc của công ty gần nhà và khá thoải mái, nên tôi có nhiều thời gian dành cho cha mẹ, lại tham gia Câu lạc bộ Yêu biển, mong mỏi góp phần làm biển xanh và lành hơn. Những hàng dương thân thương vẫn thắp xanh làng và những người vợ lặng lẽ ngóng phía khơi xa, đợi chồng. Nhiều thanh niên làng cũng tìm về thành phố lớn tìm việc mới. Cha mẹ giục tôi cưới vợ, để đôi chân bớt lông bông.
Biết tôi vừa ở lăng cá Ông về, cha không muốn làm căng khi tôi tìm cách trì hoãn việc lập gia đình. Cha thích cách tôi báo hiếu với các Ông. Thi thoảng cha vẫn thở dài: “Giá trước đây, làng có nhiều đứa có hiếu. Nhiều kẻ chẳng lành lặn vì phạm vào bụng biển”. Cha và các bô lão trong làng mong một lần được trở lại ngày xưa. Nhưng thời gian đã bước những sải chân quá dài. Có khi một cái chớp mắt, rất nhiều thứ đã thành quá vãng.
Ngày ấy, cứ độ cuối xuân đầu hạ sẽ có một ngày vui đến xốn xang: Hội cá biển. Vào ngày hội, cá voi, cá heo từ khắp nơi tụ về, như thể trong lớp lớp tầng sóng, loài cá có cách gọi nhau đặc biệt. Chừng giữa buổi sáng, cá heo nhảy lên mặt sóng như làm xiếc, đùa giỡn chào người thân, khoe thân thể cường tráng. Khi dân làng vỗ tay, cá hào hứng, cả đàn nhô lên, bơi lượn, tạo thành những bờ nước cuộn bên này, sóng bên kia như dải lụa trên biển.
Nhưng ngày vui ấy đã tắt từ gần hai mươi năm trước. Giờ nhiều cá Ông nằm dưới nấm mồ toát lạnh, gặp nhau nơi nghĩa địa, im lìm. Cứ cuối chiều, tan làm, tôi lại về thành khẩn thắp hương các Ông. Có lần anh Kha thấy tôi nên lẩn đi chỗ khác như muốn giấu điều gì. Nhưng anh làm sao giấu được cánh tay cụt sát vai. Tôi đi bên hàng mộ. Trên mỗi ngôi mộ đều dựng bia. Trên bia, một mặt ghi ngày tháng năm cá được tìm thấy, mặt sau bia là tên con tàu đã phát hiện cá Ông, chịu trách nhiệm cùng bà con chôn cất và thờ cúng. Theo phong tục, người đầu tiên phát hiện Ông lụy được coi là con trai cả của Ông.
Mất hội, biển lạnh, lặng và u ám có phần nhiều vì những thanh niên cứng đầu trong làng, trong xã bên đã thả mìn, kíp nổ xuống biển. Cá nhỏ bị khai thác tận diệt. Có những cá heo xứt mẻ đầu, thân mình bị tổn thương nặng nề, dạt vào bờ sau những cuộc đánh hội đồng đến rã rời con nước. Sau thời gian những kẻ bóc ngắn cắn dài ra tay, làng phải đưa hơn mười cá Ông về nghĩa địa an táng. Cũng vì làm ác, chính con người phải chịu tai ương. Nặng thì như Điền, anh trai tôi đã phải bỏ mạng vì vô tình làm quả mìn tự chế nổ ngay trên tàu trong ngày vươn khơi. Ba người theo anh, một người không thể trở về. Hai người còn lại mãi mãi tàn phế. Chẳng ít người gặp nạn, không còn được Ông phù trợ nữa…
★
Mỗi chủ nhật, sau thời gian làm sạch biển, dọn cỏ rác trong nghĩa địa cá Ông, chúng tôi xôn xao đùa trên mép sóng. Anh em Câu lạc bộ Yêu biển, với gương mặt tươi nhuần đều thiết tha mong sóng yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, biển lại nhiều cá tôm, để ngư dân trong làng khỏi phải đi thật xa. Thế hệ cha, chú đã bị thời gian bó lại, chỉ còn con mắt đăm đăm ngóng chờ những con tàu của lứa trung niên bình an trở về, chờ một ngày nào đó, lại có những cuộc điền viên trên biển với hàng trăm sinh linh. Dân biển tôn cá Ông là phúc thần, đến để cứu giúp ngư dân mỗi khi gặp nạn. Mỗi lần sóng to gió lớn, thuyền bè gặp nguy hiểm, ngư dân đều cầu cá Ông phù trợ. Ngược lại, vào những lúc biển động bất thường, bầu trời u ám, hay mưa phùn kéo dài trong nhiều ngày… ngư dân tin rằng cá Ông gặp nạn ở đâu đó trong vùng biển của mình và thường cử người tìm kiếm, nếu Ông lụy thì đưa về bờ an táng.
Muốn tạo một làn gió mới, các thành viên Câu lạc bộ cùng làng tổ chức cuộc thi kể chuyện vào đêm gala ngay tại khu cát phẳng ven biển. Chương trình sẽ để mỗi ngư dân tự kể câu chuyện của mình với biển, gắn bó với sóng nước, hay chuyện được cá Ông cứu giúp.
Chúng tôi chuẩn bị kỹ từng chi tiết cho đêm gala. Người dân hớn hở như thể chưa từng làm biển đau, mỗi người góp một chân một tay cho đêm gala tròn trịa. Mấy mạnh thường quân hào phóng tài trợ, nhưng xin giấu tên đã cất lời khen chương trình ý nghĩa. Kha, Thọ, Hùng, với thân thể chẳng còn nguyên vẹn, cũng lăng xăng tham gia bày biện, trang trí sân khấu, sắp xếp ghế, như muốn chuộc tội. Anh Thủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ăn mặc bảnh bao hơn bao giờ hết. Khi quan khách đã đủ đầy, anh Thủy dẫn chương trình, đã giới thiệu dõng dạc từng vị, và tuyên bố lý do để có một đêm thời tiết đẹp tuyệt thế này. Sau hai tiết mục văn nghệ vui nhộn mới đến phần thi kể chuyện. Trăng trên trời sáng vằng vặc như cổ vũ cuộc thi. Ban giám khảo là các bô lão có uy tín, trong đó có cha tôi.
Có người kể tuốt tuột việc mình đã bao nhiêu lần cùng đám thanh niên hám của, thả thuốc nổ xuống, làm biển quặn đau.
Có người kể mình đã khai thác tận diệt bằng lưới giã cào, rất nhiều năm…
Anh Hải hói bước lên sân khấu, cúi đầu chào mọi người, giọng to và ấm. Anh kể câu chuyện cùng thủy thủ đi tìm hơn ba mươi người trên con tàu đắm. Lần đó, tàu đang đi thì đàn cá heo chặn ngang mũi tàu. Sau ít phút, anh Hải nghĩ cá đang muốn nhắc nhở điều gì, nên cho tàu quay ngược lại. Cá heo không chặn tàu nữa. Đi gần chục hải lý thì anh gặp những người mắc nạn, đang bám vào những chiếc can nhựa, trong tình trạng kiệt sức. Tàu họ bị dính lốc, nên chìm xuống biển.
Sóng vẫn vỗ ì oạp, gió thổi nhè nhẹ. Chuyện của ông Thạch có khuôn mặt lưỡi cày sống sót kỳ diệu sau hai tư giờ lênh đênh trên biển lấy được khá nhiều nước mắt của những người có mặt. Ngày đó, ông bị tàu lạ đâm vào, nên chìm dần. Lúc cô độc giữa biển, ông chỉ nghĩ đến vợ con. Các con của ông còn ăn học. Nếu ông không vượt qua tai nạn, sẽ không làm tròn trách nhiệm người cha. Ông may mắn vớ được một tấm mút rồi bám lên đó. Có lúc ông cùng tấm mút bị chìm xuống nước, rồi lại có cảm giác được vật thể nào đó nâng lên. Cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi được tàu khác phát hiện, cứu giúp.
Cát dưới chân lặng im đấy nhưng cát sẽ nghe rõ từng câu chuyện. Cụ Dỗi được cháu đỡ lên sân khấu để thi. Dáng cụ lom khom, đầu bạc xơ xác, nhưng giọng như một nhà hùng biện: “Sống một đời dài dặc, đã giúp được nhiều người và cũng được cá Ông cứu một lần, là diễm phúc của tôi... Nhưng làng ta diễm phúc lắm. Bà con thấy đấy, chúng ta đã có rất nhiều năm cùng dự hội biển…”.
Cụ Dỗi nói sâu hơn về những lần chính đôi tay chai sần của cụ phải chôn cất cá Ông. Có năm chính hội, cụ Dỗi còn dẫn cả thuyền ra để “hội ý” với các ngài trong niềm tự hào vô bờ bến. Cụ Dỗi tha thiết đưa mọi người về thời xưa cũ, ai ai cũng quý yêu biển và sống thuận hòa với biển khơi. Ông cá nào lụy, làng cũng tổ chức mai táng long trọng. Nhưng sự long trọng ấy chỉ trở nên có nghĩa, khi con người nghĩ lại, giống như xưa, cộng sinh với biển khơi, để loài cá có linh thiêng được bảo vệ, sống an yên, dẫu cuộc đời đầy bão tố.
Hẳn nhiều người cũng có cảm giác rùng mình như tôi. Tôi tự hỏi, những người như Điền, Kha, Thọ, Hùng… đã phạm đến biển. Vậy họ có phải chịu thêm trách nhiệm vì từng làm lòng biển tổn thương, làm nóng ran bụng biển bằng những vụ đánh mìn, đánh thuốc gây chết chóc? Người hôm nay, người của mai sau, sẽ làm gì giúp sự cộng sinh được chặt chẽ, để lòng biển lại sinh ra hải sản, cho miền ngư trường an yên, và những chuyến đi an lành?
Không ai bảo ai, mỗi người đều kể tội mình một cách… hấp dẫn. Giọng ai cũng đầy vẻ sám hối vì mình đã chẳng sống tốt hơn, đã phạm đến biển. Nhiều người khóc thật to. Có bà vừa kể vừa lau nước mắt. Tôi đại diện cho Câu lạc bộ, kể một câu chuyện để hưởng ứng chứ không vào giải. Đứng trên sân khấu, tự dưng chân tay tôi mềm nhũn. Tôi quỳ thụp, mắt hướng trùng khơi, trước mình là những quầng tối nhập nhòe mà nói. Hai mắt tôi như bị nước bao phủ. Cuối câu chuyện, giọng tôi trở nên run rẩy:
- Thưa mọi người, chúng ta đang ăn năn. Tôi nghĩ thế. Mọi người có biết những ngày qua, tôi đã thắp hương đều thế nào không? Vì tôi nợ biển khơi. Chúng ta ai cũng nợ biển khơi. Nhưng có lẽ… tôi nợ nhiều hơn. Ngày ấy, tôi biết có những anh đã chuẩn bị thuốc nổ mà không kịp thời can ngăn, cũng là kẻ đồng lõa gây ra cái chết cho anh Điền, làm anh Kha cụt tay…
Trăng mỗi lúc thêm sáng. Trăng lênh loáng trên mặt sóng. Không gian bỗng trở nên lặng phắc. Thấp thoáng dưới kia, anh Kha đứng như trời trồng. Sóng biển vẫn xô bờ, dào dạt, như thủ thỉ với bờ cát. Anh Kha đang giơ tay, xin thi bổ sung.
Anh Kha chưa kịp lên sân khấu thì ai đó chạy vào, thốt lên: Mọi người ơi, cá heo. Cá heo về kìa. Cá heo đang nô đùa ngoài biển. Ánh đèn cao áp được điều chỉnh hướng ra mặt nước.
Đàn cá heo nô đùa trên sóng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. Có người bảo, cá thiêng đã nghe thấu lòng dân, nên dẫn gọi các ngài về tụ hội.
Có lẽ, đây là tiết mục xuất sắc nhất của đêm gala, và được đón đợi nhất. Anh Kha đứng cạnh tôi tự lúc nào. Anh bảo: “Chú em hạnh phúc vì còn được nói ra cái tội của mình”. Nhìn ra biển, tôi nắm lấy bàn tay còn lại của anh, động viên: “Em biết, anh đã nhiều lần quỳ trước các ngài xin tha thứ. Anh được quyền thanh thản. Nhưng hãy tin một điều, chẳng ai trong chúng ta có thể trả hết nợ biển khơi”.
Đêm muộn, cá heo nhảy vọt lên, như vẫy chào trước khi lẫn vào sóng nước. Đám đông tản ra về. Nhưng đêm nay, sẽ có nhiều người không ngủ. Vì biết đâu sáng ra, cá về làm hội ■