Đợi một mầm xuân

Đá chân chống xe máy, Xuân ôm một bó cây tua tủa vào nhà. Hùng đang ngồi gõ lộc cộc bên máy tính, ngạc nhiên nhìn vợ thả bó cây chẳng khác gì mớ củi với những nhánh khô gầy guộc lên bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: Thu Hà
Minh họa: Thu Hà

Xuân bảo với chồng là tuyết mai đấy, chị trưởng phòng đặt mua về chơi nhưng lại có việc đột xuất phải đi công tác, chị không trưng được nên cho cô. Cho thì Xuân nhận nhưng khi so sánh mớ cây khô trụi lá với hình những bông tuyết mai tinh khôi tìm kiếm trên mạng Xuân thấy chẳng có sự liên hệ nào. Vả chăng lâu lắm rồi Xuân đâu có thời gian cho những thú vui như trưng một bình hoa trong nhà. Ngay cả mấy chậu cây trong sân, Xuân cũng quên tưới nước để chúng héo rũ rồi chết khô.

Phải mất một lúc lâu Xuân mới tìm được bình sứ trắng bám đầy bụi cất trong tủ. Mấy con nhện nhỏ xíu giăng tơ trên mấy bình hoa, trên cả mấy lọ gốm sứ nhỏ xinh được Xuân mang về từ những chuyến công tác nơi này nơi kia. Khi mở tủ ra Xuân mới sực nhớ về sự tồn tại của chúng. Xuân rửa sạch cái bình, đổ đầy nước rồi cắt gốc, vừa cắm vừa chỉnh lại mấy cành cây cho khớp miệng bình chứ chẳng thèm để ý đẹp xấu. Đưa tay sờ lên mấy nhánh cây khô như đã chết Xuân không tin rằng chúng sẽ nở hoa. Trên đường đi làm về, Xuân đã định vứt chúng đi rồi, hoặc giả cho đại một ai đó nhưng rồi ngẫm lại lỡ chị trưởng phòng bất chợt ghé thăm nhà không thấy lọ hoa lại phiền.

Đồng hồ chỉ sáu giờ chiều, Xuân đẩy bình hoa vào một góc bếp quay qua cắm vội nồi cơm rồi quày quả dắt xe ra để đi đón cu Thịnh. Trước khi khép cổng, không quên nhắc Hùng mười lăm phút nữa nhớ đi đón cu Hưng. Hai anh em Hưng - Thịnh, đứa học lớp năm, đứa lớp một, đi học thêm ở hai nơi xa tít nhau nên hai vợ chồng chiều nào cũng chia nhau đi đón. Bữa tối của nhà Xuân lúc nào cũng muộn và vội vàng. Xuân hối Hưng ăn cho nhanh, la Thịnh nuốt miếng cơm trong miệng chứ đừng ngậm cho ra bã, xong rồi lại rối rít giục hai đứa ngồi vào bàn học. Xuân vừa rửa chén vừa bảo cu Thịnh nhìn vào quyển vở chứ đừng nhìn vào mấy con thạch sùng đang bò gần bóng điện.

Thịnh có thói quen gặm đầu bút. Cây bút chì nát hết cả mà thằng bé vẫn cứ đưa lên miệng gặm. Chốc chốc lại hướng đôi mắt đã sắp sụp xuống lén nhìn mẹ, khi thấy mẹ quay sang nhìn ngay lập tức Thịnh lại giả vờ viết. Xuân rầu hết sức. Hưng học giỏi, lanh lợi bao nhiêu thì Thịnh lại học tệ bấy nhiêu. Xuân đã mướn gia sư, cho con học thêm ở trung tâm có tiếng trong thành phố, chủ nhật còn đi học kèm nhưng đều không hiệu quả. Hễ cứ ngồi trước cuốn tập là thằng bé lơ đễnh, có đôi lúc cắn cây bút chì đến quá nửa mà bài toán cộng trừ đơn giản vẫn không làm xong. Hôm qua khi đón con, cô giáo than phiền Thịnh học ngày một tệ, không theo kịp bạn bè, tình trạng này kéo dài có khi không qua nổi lớp một. Xuân nhiều lần mất kiên nhẫn khi dạy con học. Những con chữ nhảy nhót không chui vào nổi đầu óc thằng bé. Có lần Xuân điên tiết cầm cây roi vụt vào mông khiến Thịnh khóc thét lên. Nhiều lúc Xuân bất lực, chẳng hiểu tại sao mình lại sinh ra một đứa con kém cỏi như thế.

***

Cuối năm công việc dồn dập, mọi người trong công ty Xuân phải ở lại tăng ca mới kịp tiến độ. Hùng cũng căng mắt trước màn hình vi tính làm thêm mỗi khi về nhà. Hết cách, Xuân đành nhờ mẹ chồng lên cơm nước, trông giúp hai đứa cháu tới Tết. Bà Hòa ngày trước làm giáo viên. Sau khi nghỉ hưu bà ở quê trồng rau, đọc sách. Chẳng biết đã bao nhiêu lần vợ chồng Xuân muốn đón mẹ lên ở chung nhưng cứ nhắc tới là bà Hòa lắc đầu. Bà bảo mình không hợp với thành phố. Bà muốn sống giữa cỏ cây, hít hà không khí trong lành. Ở quê nuôi mấy con gà, trồng vài bụi rau vậy mà vui! Xuân chẳng biết bà vui gì ở cái xứ đầy lạc hậu đó. Ngay cả sóng điện thoại cũng chợp chờn lúc có lúc không. Mỗi lần về quê, nhìn trước nhìn sau, cái gì cũng thiếu thốn khiến Xuân chỉ muốn lên thành phố ngay.

Nhà gần trường tiểu học nhưng lại xa chỗ học thêm, Xuân chỉ mẹ chồng cách book xe để đưa đón hai đứa. Xuân đã dành cả buổi để nói về tình trạng học hành tệ hại của Thịnh, nói bà để ý cháu nhiều hơn. Xuân bảo Hưng có thể nghỉ một hai buổi học thêm nhưng Thịnh thì tuyệt đối không. Mẹ chồng Xuân lơ đễnh nghe con dâu nói. Bà nhìn quanh căn bếp, rồi đôi mắt dừng lại ở cái bình sứ trắng có cắm mấy cành củi khô Xuân đặt ở góc bếp tối tăm.

Những lời Xuân nói với mẹ chồng hình như lọt từ tai này sang tai kia rồi theo gió bay đi mất. Có bữa về sớm, nhà cửa lạnh tanh, Xuân nghĩ mẹ chồng đưa cháu đi học thêm rồi ghé đâu đó đợi rước về. Nhưng bà lại dắt hai đứa chạy chơi ở công viên. Thịnh mở cửa ào vào nhà trước, thấy mẹ, nụ cười trên môi thằng bé tắt ngấm. Thịnh đưa tay giấu vội mấy cái lá khô vừa nhặt ngoài công viên. Bà nội và Hưng bước vào sau. Cơn giận trong lòng Xuân bùng lên như người ta kề miệng thổi mấy hòn than trong lò khi nhen lửa. Xuân kéo Hưng lại gần, đưa tay đánh mấy phát vào mông đau điếng. Vừa đánh Xuân vừa quát con tại sao bỏ học thêm. Bà Hòa chết sững nhìn con dâu chẳng nói được lời nào.

***

Xuân đưa tay chùi dòng nước mắt đang ứa ra bảo với Hùng rằng bà nội chiều cháu quá. Bà đã không cho Thịnh đến lớp học thêm khi thằng bé phụng phịu không muốn đi. Mớ bài tập trong vở từ tuần trước vẫn còn nguyên mà buổi chiều hai bà cháu kéo nhau ra sân xới mấy cái chậu gieo hạt rồi tưới nước. Chưa kể bà còn để thằng bé lấm lem đất cát chẳng khác gì vừa lăn lóc ở ruộng về. Con mình đang cần tập trung cho chuyện học chứ đâu phải làm những việc vô bổ như thế! Xuân nhìn chồng vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính mà chẳng mấy quan tâm lời mình nói, Xuân gằn giọng: “Nãy giờ em nói anh không nghe sao? Anh không biết thằng Thịnh học tệ đến mức nào sao?”.

Hùng ngừng tay, nhăn trán nhìn vợ. Anh bảo nếu để mẹ trông cháu thì phải chấp nhận bà dạy cháu theo kiểu của mình. Mình muốn chăm theo kiểu của mình thì bỏ bớt công việc để toàn tâm cho con. Cái gì cũng theo ý mình thì đâu có được! Xuân thở dài, công việc cuối năm cao như núi, chỉ có tăng ca miệt mài mới giải quyết xong chứ làm sao bớt cho được. Không nhờ bà nội thì biết nhờ ai bây giờ. Giữa thành phố rộng lớn, đâu thể tin tưởng mà giao con cho bất kỳ ai. Thôi thì để qua Tết rồi tính tiếp…

Có những buổi tối muộn mằn về trễ, Xuân thấy hai đứa con đang nằm ườn trên giường nghe bà nội kể chuyện. Xuân len lén đứng nhìn. Đôi mắt Thịnh trong veo, háo hức như nuốt từng lời chứ chẳng còn cái vẻ ngái ngủ, mơ màng như khi ngồi nhìn mấy con thạch sùng bò trên tường. Có bữa Xuân nghe con hỏi bà nội sao lại gọi là thạch sùng. Bà nội mỉm cười, kể Thịnh nghe chuyện ngày xưa có gã Thạch Sùng ích kỷ, tham lam. Thịnh cười thích chí, bắc ghế lên coi cho thật kỹ con vật bé tí đang rình bắt muỗi.

***

Thả xấp hồ sơ trước mặt Xuân, bà sếp rít lên rằng cô đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi mà vẫn để sai một chi tiết nhỏ như vậy. Xuân chỉ biết cúi đầu chịu trận. Công việc quá nhiều, cả buổi trưa không được nghỉ để làm cho xong thì làm sao không sai sót được. Xuân định bật ra câu đó nhưng trước khi mở miệng lại kiềm ngay. Thời buổi này có được một công việc kiếm cơm đã là may, Xuân chẳng dại gì đi cãi sếp. Bà ta thấy Xuân im lặng lại bật ra một tràng những câu khó nghe. Đám nhân viên trong phòng cũng nín thinh. Khoảng lặng giữa những lời trách mắng chỉ nghe tiếng chạm lộc cộc vào bàn phím. Chiều muộn mằn, Xuân rời công ty. Như một cục pin bị rút cạn năng lượng, Xuân uể oải len giữa dòng người. Dòng xe cộ giờ tan tầm cứ chen nhau đi tới, chẳng ai để ý tới một người đàn bà vừa lái xe vừa khóc. Nước mắt chẳng biết ở đâu tuôn ra ồ ạt. Xuân thấy đôi vai mình nặng trĩu, chẳng biết lúc nào mình sẽ gục ngã vì cơm áo gạo tiền.

Nghe tiếng mở khóa lanh canh, Thịnh đang ở trong nhà chạy vụt ra đón mẹ. Khi Xuân dựng xe Thịnh ríu rang khoe mấy cái chậu cây trong sân đã mọc mầm rồi mẹ ạ! Một chậu con đếm được mười cây, chậu kia mười hai cây tổng cộng là hai mươi hai cây đúng không mẹ? Xuân ngạc nhiên nhìn con, phép toán cộng Thịnh đã làm được. Thịnh đưa bàn tay bé xíu kéo Xuân vào nhà. Thịnh bảo mẹ ngồi xuống ghế rồi lon ton mở tủ lạnh. Thịnh chìa cho mẹ ly nước cam có thả vài viên đá lạnh. Thịnh cười toe toét khoe con vắt đó mẹ, hai quả lận. Bà nội chỉ con bổ đôi quả cam, vắt nước rồi cho đường vào. Kìa, mẹ uống đi. Xuân ngửa cổ uống, dòng nước mát lành trôi vào cổ, vào ruột nghe mát rượi… Thịnh đưa tay lau vệt nước cam trên khóe miệng mẹ! Xuân nhìn con rưng rưng, đây là lần đầu tiên Thịnh pha nước cho mẹ uống. Gánh nặng như đá trong lòng Xuân bỗng nhẹ bẫng!

***

Buổi sáng, Xuân nghe một hương thơm thuần khiết loang trong không gian. Mùi hương lạ lẫm Xuân chưa ngửi thấy bao giờ. Xuân vào bếp, bắt gặp mẹ chồng đang đứng bên bình tuyết mai đặt cạnh cửa sổ. Xuân sửng sốt khi nhìn những bông hoa trắng muốt điểm trên cành cây. Gần mười ngày qua, Xuân đã quên mất bình hoa. Mẹ chồng cười hiền lành, bảo thấy bình hoa đút ở góc phòng nên thay nước hằng ngày, đem ra gần cửa sổ cho ngậm sương và hít khí trời. Bà bảo cây gì cũng vậy thôi, muốn nó sống trước tiên phải cho nó thở!

Bà nhìn Xuân, chậm rãi nói, mấy nhành tuyết mai khô khốc tưởng chết khô nhưng thực ra không phải vậy. Chúng vẫn đang hít thở, vẫn đang sống đó! Người ta đã vứt bao nhiêu thứ còn sống vào sọt rác. Mình cho nó thời gian, kiên nhẫn thì sẽ có ngày được nhìn thấy nó trổ sinh những bông hoa đẹp đẽ. Xuân nhìn ra cửa sổ, tiếng cu Thịnh cười giòn cầm xoa tưới nước. Mấy chậu cây bỏ quên đã phủ lên một mầu xanh dưới nắng…