Gã tâm đắc với câu triết lý ấy, hơn bất cứ bài học nào gã vẫn ra rả rao giảng ở lớp học. Dĩ nhiên, gã chỉ giữ lại cho cá nhân, cười khẩy mỗi khi ai đó thốt ra một câu đạo lý. Gã nói thẳng, xổ toẹt vào mặt người ta sự phản bác của bề trên.
“Anh ngán mấy câu triết lý lắm. Chúng chỉ đúng với người nói mà thôi”.
★
Gã chọn thành phố phía nam làm nơi xây dựng sự nghiệp. Nơi những khu trọ công nhân đông nghịt, những dãy nhà “nhảy dù” ven kênh nước đen đang giải tỏa ráo riết cho dự án quy hoạch xanh, hay những khu dân cư cấp bốn chen chúc từng tấc đất như cố bám gieo hy vọng một giấc mơ đổi đời thì phần còn lại của thành phố chính là những khu biệt lập siêu sang, là trùng điệp những tòa cao ốc, trung tâm thương mại lắp kính bốn phía. Nơi gã đang hiện diện cũng là một trong những chiếc hộp ấy.
Sau ít ngày hiếm hoi se se lạnh vào buổi sáng thì cái nóng đặc trưng quay lại vồ vập khắp mọi ngõ ngách thành phố. Những cơn mưa trái mùa từ tháng trước đã nhường chỗ cho bầu không khí khô rát và ánh nắng gay gắt như những tia laze đỏ lòm, rót xuyên qua lớp kính dày theo đường cắt chéo đang chọc thủng nền nhà. Gã chỉn chu trong áo sơ-mi trắng phẳng phiu, tay đeo đồng hồ Thụy Sĩ, ngón tay dài mảnh cầm chiếc muỗng inox khuấy nhẹ ly cà-phê, tiếng va chạm muỗng nghe khô khốc như tiếng báo nhắc trước cuộc họp quan trọng. Trên bàn, màn hình laptop hiển thị những biểu đồ doanh thu lên xuống liên tục như những sợi dây len xanh đỏ trong đôi tay bà cụ bán nước trước văn phòng Thừa Phát Lại bên kia đường. Dòng chữ “Tập đoàn Thiên Hà, khởi đầu hoàn hảo” nằm chếch cao trên bức tường sau lưng gieo cam kết của thượng đế cho tất cả khách hàng nhìn thấy. Hoặc có thể, là lời lừa mị của sa-tan mà chỉ gã biết.
Ở tuổi bốn mươi hai, qua nhiều gập ghềnh giông tố, gặp mọi kiểu người, va chạm bao khó khăn và sập bẫy không ít mưu ma chước quỷ đủ khiến gã hiểu: Thế giới không chỉ vận hành bằng kỷ luật và đạo đức, mà luôn phải song hành với mưu chước và những thứ khắc nghiệt.
Gã phủ nhận mình chuyên ăn nỗi sợ của người khác để lớn mạnh. Gã bao biện, tự bào chữa rằng mình chỉ là nạn nhân, sinh ra trong cảnh bần hàn, những phân biệt khinh miệt, những cái xua tay vốn chẳng lạ gì. Gã cũng từng an phận nghĩ đời này cũng như cha mẹ, nghèo là cái số, mà đã là số thì sao cưỡng được ý trời. Nhưng rồi, đứa trẻ lớn lên trong căn nhà xập xệ nơi mịt mù gió cát, cha chết trong lần đi biển đụng sóng lớn. Mẹ gã, người đàn bà vốn gầy rộc như cọng rơm khô, sau cái chết của chồng cũng nằm im một thời gian rồi ra đi trong đêm mưa như lũ quét, chỉ để lại câu dặn dò: “Đừng tin ai cho không thứ gì. Thay vì xin, hãy cố tạo ra”. Đến người vợ từng cùng gã trải qua tháng ngày tuổi trẻ cũng dần nhận ra tình yêu và hôn nhân là hai thế giới khác biệt. Thứ tình cảm cuồng nhiệt khi yêu so với lao ra đời bươn chải hoàn toàn ở những bậc tiêu chuẩn khác nhau. Vậy là người mà gã tưởng sẽ đi cùng suốt đời đã dứt áo ra đi, trở về với vòng tay chiều chuộng của cha mẹ như những ngày gã tổn hao tâm sức vạch ra kế hoạch đổi đời nhờ nhà vợ. Ngày cô bỏ đi, gã ngồi thẫn thờ, xoáy sâu ánh mắt vào ly nước lạnh, nhìn vũng nước loang ra, như có giọng nói mơ hồ rít lên trong tâm trí, âm vực ma quái, của chính gã.
“Không được để ai dẫm lên mình”.
Từ đó, gã lao theo những khóa học bán hàng, lớp hành vi tâm lý. Gã dùng chính những thứ học được làm vũ khí, thay vì thành con mồi bị hút máu, gã trui rèn ý chí rằng mình phải trở thành kẻ đi săn. Gã đọc về khởi nguồn và vận hành nỗi sợ như một công trình nghiên cứu, ngồi trong hội trường nghe các chuyên gia nói về “rủi ro và an toàn” với giọng kẻ đã từng thấy vực sâu rồi tìm ra đỉnh cao bản lĩnh. Gã liều lĩnh vay mượn khởi nghiệp, từ con số rất nhỏ, rồi lớn dần. Từng thất bại đến thân tàn, rồi lại vùng đứng dậy, sau mỗi thất bại ánh mắt gã khó đoán hơn, nhìn cơ hội dần chính xác sắc bén hơn. Sau cùng, gã đúc kết được rằng: Con người chỉ chi tiền cho hai thứ là ham muốn và sợ hãi. Ham muốn là xa xỉ, còn sợ hãi thì luôn cấp thiết.
“Tập đoàn Thiên Hà” ra đời sau mười năm ngụp lặn trong muôn vàn thành bại. Ban đầu, nó chỉ là một cửa hàng nhỏ nằm trong năm cái sẹc của con hẻm chỉ vừa một chiều xe máy chạy, dần mọc rễ, lan ra như dây leo, cuối cùng là những chi nhánh chễm trệ nơi mặt tiền những con đường đắt đỏ của thành phố.
Mỗi tấm bảng quảng cáo đều là khúc hát tiên cá mê muội. Chuỗi thẩm mỹ viện Thiên Dung với slogan “Đẹp hơn cả chính mình”. Trung tâm giáo dục Thiên Trí với tiêu chí “Mỗi đứa trẻ là một tinh hoa”. Trung tâm dưỡng sinh Thiên Lạc, nơi các cụ già nâng ly nước sâm giả dược, tin rằng mình đang mua thêm những năm tháng “Sống khỏe không thua thời trẻ”. Và trung tâm khai vấn Thiên Doanh, là nơi dành cho những người đàn ông trẻ muốn “Khẳng định vị thế, nâng bậc thành công.” Tiền đổ về tài khoản gã không khác gì cơn lũ lịch sử tháng 10 năm ngoái. Gã không có lấy phút giây áy náy hay thấy tội lỗi khi biết khách hàng của mình ngày càng kiệt quệ. Không ít đối thủ phỉ báng gã là dân đa cấp, lừa đảo. Gã phì cười, tự giễu bọn họ phải hỏi những người tìm mọi cách để thành công, xinh đẹp, tài trí, khỏe mạnh kia... Họ có cảm thấy mình bị lừa hay không? Nếu đã không ai thấy mình bị hại thì sao có thể gọi là lừa đảo.
Trong các buổi họp, giọng gã vẫn điềm nhiên, trơn tuột như những viên bi được tra mỡ bò trong vòng bi máy móc. Nhân viên vỗ tay tán thưởng nịnh nọt, khách hàng cười mụ mị hài lòng, cổ đông nhìn ra nguồn lợi tức vô biên nên hào phóng đầu tư, và Thiên Hà phình to hơn, sáng rực hơn trên biển quảng cáo ở những tòa cao ốc như một mạng nhện đế chế không gì có thể cản nổi.
Nhưng rồi...
Khi vết rạn sắc ngọt xuất hiện trên bề mặt lớp băng đã căng tức tối đa. Thứ mà gã không lường được khi mải đắm chìm trước những con số thu về. Gã tự tin không gì không thể giải quyết bằng tiền. Và đúng là lâu nay gã vẫn dùng cách đó để giải quyết những rắc rối cản trở sự phát triển của Thiên Hà. Vậy nên, khi sự cố một phụ nữ thiệt mạng trong quá trình thẩm mỹ nhiều bộ phận trên cơ thể, bị sốc phản vệ, tuy ngồi trên đống lửa song gã vẫn dùng mọi mối quan hệ và tiền bạc trước tiên hòng chặn lại sự lan truyền, sau đó là tìm hướng giải quyết rồi xóa tan tin đồn.
Từng có một người anh nói: “Cuộc đời không ai vào đường cùng, cũng không ai trên đỉnh mãi. Lạc quan và lương thiện thì lo gì không thay đổi vận mệnh”. Vậy nhưng khi đó, những thứ gã đánh mất đều bởi chữ nghèo thì câu nói của người đàn anh quanh năm chay trường lập tức bị gã bài xích. Nhưng gã không ngờ, những thứ gã từng hằn học trong quá khứ giờ đang lần lượt kéo đến, dồn dập như thể sau một quãng dài gieo trồng đã đến lúc phải “gặt”.
Gã trốn tránh dư luận bằng cách giao cho đội truyền thông xử lý, tức tốc bay đến nơi cách xa thành phố gần hai mươi giờ bay để yên tĩnh điều khiển người khác xoa dịu sự việc. Khủng hoảng ở Thiên Dung vừa tạm chặn đứng thì liên tiếp những sự cố khác cũng lần lượt diễn ra. Một học sinh lớp 8 tham gia khóa học dài hạn không vượt qua được áp lực kỳ vọng của cha mẹ khi tin rằng con mình học ở Thiên Trí sẽ thành “tinh hoa”. Cậu bé lao mình từ cửa sổ tầng 24 chỉ để lại dòng chữ run rẩy trong cuốn vở đang mở ra trên bàn học lúc hai giờ sáng: “Con muốn mình giỏi nhưng con không thể. Con sợ học ở Thiên Trí vì biết mình không thể trở thành tinh hoa”. Không dừng ở đó, Thiên Lạc chỉ trong một ngày đã như quả bom thổi bay mọi thứ trước sự giận dữ của người nhà những người mua sản phẩm, một cụ ông uống sâm giả dược suốt nửa năm tưởng tiêu trừ được suy thận mà không ngờ những thành phần trong đó lại là nguyên nhân đẩy ông đi nhanh hơn đến cửa tử. Giờ đây ông chỉ còn biết gắn thân xác kiệt quệ trên giường bệnh cùng những dây nhợ chằng chịt nơi phòng cách ly.
★
Gã khoác trên người chiếc áo choàng tắm đắt tiền, uể oải nhìn chính mình trong gương bằng đôi mắt vô cảm nhưng dần hiện lên vẻ mệt mỏi. Không phải lần đầu gặp khủng hoảng lớn. Có điều, cứ sau mỗi lần giải quyết ổn thỏa, gã như bị khuyết đi một phần thân thể. Gã ngày càng có nhiều tiền nhưng lại không biết mình đang mất đi thứ gì. Không dám thừa nhận rằng, để giữ gìn hình ảnh lịch lãm này, gã cũng điên cuồng tìm uống các thực phẩm chức năng, bôi kem chống lão hóa, thực hiện đủ loại liệu pháp. Hơn ai hết, gã mới là kẻ sợ tất thảy bệnh tật, thất bại, nghèo khó, tuổi già, sợ chính cơ thể mình mục rữa trong vũng lầy tội lỗi. Không ai biết bao nhiêu đêm, gã không thể ngủ yên, trong màn đêm nằm nghe tiếng tim mình đập, cảm tưởng như âm thanh đang ngày càng nhỏ lại, mỗi nhịp như một giây đếm ngược về số không. Nỗi sợ đó cứ len lỏi vào suy nghĩ, như đàn mọt ăn dần tâm trí gã, từ rất lâu.
“Sếp ơi! Bên công an kinh tế vừa xuống phong tỏa rồi mang đi tất cả giấy tờ tài liệu. Họ điều tra thuế. Mai sếp công tác về chắc sẽ bị triệu tập liền đó”.
Gã buông rơi điện thoại, cười phá lên, nụ cười quỷ dị kéo ngang trên gương mặt méo mó. Bàn tay gã bất giác cứng đờ co rút, một cảm giác đau buốt tức tưởi chạy từ gót chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Rồi tất cả mọi thứ tối sầm, vỡ tung, cả cơ thể như rơi thẳng xuống vực, gã ngã vật ra nền granite, bất động, hơi thở mỗi lúc thưa dần. Gã nằm đó trơ trọi, trong một phòng khách xa hoa nơi tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, nơi chung quanh thành phố đang chìm ngập trong ngàn vạn ánh đèn ■