Ngôi vườn xào xạc

Gọi điện về cho mẹ, nghe giọng có gì đó không ổn. Trời cuối thu mênh mang, quả vườn nhà thi nhau chín.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: THU HÀ
Minh họa: THU HÀ

Sự mênh mang hương sắc của vườn nhà, đồng làng níu tôi về hòa vào khung trời dịu ngọt. Khung trời ấy có vòng tay thân thương của mẹ. Làm dâu thành phố, lần nào về tôi cũng ôm ngang người mẹ, hít hà thật lâu mái tóc thơm bao năm gội bằng nước đun từ những thứ lá quê. Bao lần mẹ đùa con gái: "Bà mẹ trẻ ôm mãi bà mẹ già, không chán ư?".

Mẹ ốm. Tôi hỏi sao mẹ không gọi các chị sang? Thì độ này chúng nó cũng bận. Chị bận thì mẹ gọi con chứ, ở một mình, có điều không may... Cái con này, mẹ còn hàng xóm. Vả lại chị cả mày ở xóm trong, cách đây ít phút chứ xa xôi gì… Tôi vẫn ôm ngang người mẹ, vòng ôm giờ lỏng quá, người mẹ lại nóng hầm hập. Chỉ hương quả ngoài vườn vẫn đậm đà như những mùa xưa cũ. Trong tôi dâng lên nỗi thổn thức vì thương đời mẹ tảo tần, nỗi vất vả bằng nhiều người khác cộng lại.

- Mẹ không chịu ăn hay sao mà gầy quá. Mẹ uống thuốc chưa?

Mẹ thở dài:

- Mẹ mới uống. Mà mẹ ăn cũng nhiều, tuổi này đâu có hấp thụ được. Chỉ nhanh hấp thụ cái già nua…

Tôi nũng nịu, nhưng cũng cố động viên, mong sao mọi sự an lành với mẹ:

- Mẹ mau khỏe và phải sống thật lâu với chúng con!

Bỗng mắt mẹ rơm rớm. Tôi ôm mẹ chặt hơn mà hít hà mẹ như những ngày còn bé. Bố mất năm tôi mới lên năm, trong ký ức không có nhiều hình ảnh về bố. Mình mẹ vượt nắng mưa nuôi nấng cho ba cô con gái, nếm đủ nhọc nhằn, giờ ba đứa lấy chồng, lo công việc riêng, việc nhà chồng cũng đủ nhọc. Mang tiếng chị cả ở xóm trong, chị thứ lấy chồng xã bên, nhưng đâu phải lúc nào cũng sang mẹ. Tôi được học hành, ra phố, thi thoảng về với mẹ khi thì một hai ngày, khi vài giờ đồng hồ. Lần này, tự thấy chẳng thể để mẹ ở một mình nữa…

Tôi gọi hai chị sang mẹ bàn chuyện. Rằng phải để mẹ ở cùng một trong ba chị em, hoặc mẹ sẽ ở với mỗi gia đình con gái vài tháng. Thay vì bàn chuyện chăm sóc, báo hiếu mẹ thì hai chị nói chuyện chia chác đất đai. Lần trước về, hai chị đã nhắc chuyện này nhưng tôi gạt đi. Tôi muốn giữ đất với ngôi nhà làm nơi chốn để gia đình chị em tụ họp, thờ cúng tổ tiên và bố mẹ sau này… Còn hai chị muốn làm theo ý mình. Chị cả bảo:

- Dì út được học hành, lấy chồng rồi ở phố, cũng là được hơn hai chị rất nhiều. Hai chị không được học, đầu tắt mặt tối làm lụng, nuôi dì út ăn học. Bây giờ chia ra cũng là hiển nhiên.

Mẹ và hai chị đã lo cho tôi, ơn đó cả đời trả không hết. Nhưng tôi sợ rằng bây giờ còn mẹ, tôi về đây là về nhà mình. Một mai mẹ mất rồi, khi chia cho hai chị tôi chỉ còn là khách. Lần trước, mẹ bảo mọi thứ quyền lợi, trách nhiệm ba chị em đều có phần, song hai chị phản đối. Trước đây hai chị đâu có toan tính thiệt hơn, điều gì cũng nhường nhịn em gái, giờ tính nết đổi thay nhanh quá. Có phải vì mối lợi, khi con đường phía trước được mở rộng, giá trị nhà đất tăng gấp đôi, gấp ba; hay hai chị không còn thương mẹ, thương em nữa?

Ba chị em đang ồn ào thì mẹ kêu hoa mắt, chóng mặt, đau bụng. Chúng tôi mau chóng đưa mẹ đi viện. Sau những lần xét nghiệm, chẩn đoán, mẹ bị kết luận mắc ung thư. Tôi nhìn các chị, các cháu, lòng đau nhói. Mẹ điều trị một thời gian rồi đòi về. Tôi xin đón mẹ về nhà mình, mà thành phố chật, ngôi nhà cũng chật quá. Vả lại tôi ở với bố mẹ chồng, thằng con lớn mắc chứng tăng động, làm giấc ngủ của mẹ không yên. Mẹ biết nỗi khổ của tôi nên được hai ngày đã đòi về quê. Mẹ bảo muốn gần vườn, mà vườn quê yên ắng quá. Tôi muốn khóc mà sợ mẹ buồn nên giấu nước mắt sâu trong lòng.

Những đêm canh cho mẹ ngủ, trong tôi hiện về hình ảnh những ngày chang chang nắng, mẹ vất vả ngược xuôi trên đồng cạn, đồng sâu, như con cò con vạc lam lũ. Giờ cuộc sống chẳng còn quá khó khăn nữa thì mẹ đổ bệnh. Ngoài kia, chim chóc lích chích vui đùa như muốn làm mẹ vui. Chúng muốn làm thức dậy từng mùi thơm của mỗi chiếc lá…

★★★

Mẹ mất được ít ngày thì chị cả đòi chia đất đai. Lấy lý do chị ở gần mẹ nhất, vất vả vì mẹ những ngày cuối đời cũng nhiều nhất nên đòi hai phần ba, một phần cho chị Lan, là con thứ của mẹ. Nhưng chị Lan không chịu, đòi phải chia đôi. Tôi không muốn tranh cãi, xòe tay che mặt khóc. Sao hai chị cứ phải vội vàng quá vậy?

- Em xin hai chị, hai chị đừng sồn sồn làm quá lên như thế!

Chị cả gắt, mẹ mất rồi, đằng nào chị em cũng phải làm luôn một lần cho xong. Thằng Đức, con trai lớn chị cả thấy tôi thút thít khóc, bí mật nói với tôi rằng, bố nó, chồng chị cả chơi cờ bạc, bị thua lỗ. Căn nhà xóm trong bị cắm và nguy cơ không thể trả được nợ để rút sổ về. Chị cả muốn chia nhanh, lấy căn nhà của mẹ làm chỗ ở. Tôi suýt khuỵu xuống. Tại sao anh rể có thể gây ra chuyện này khi ở cái tuổi sắp lên chức ông? Thằng Đức còn nói, mẹ nó và dì Lan bàn với nhau, giá đất mặt đường lên chóng mặt, không cho chú và dì ở thành phố về tranh phần.

Tôi sẽ không tranh với hai chị, nhưng cũng không thể để ngôi nhà và vườn mẹ bị tổn thương chỉ vì thói tham lam của hai chị. Trong lúc hoang mang, tôi nghĩ đến chuyện nhờ ông chú, cũng là trưởng họ tác động. Người ta bảo "sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì". Chú Tộc gọi ba chị em sang, nói việc này không nên để các ông chồng chen vào. Mẹ có ba chị em, nếu muốn thì phải chia đều cho tất cả. Đó cũng là ước muốn của mẹ.

Chị Lan đứng lên, chua chát:

- Cháu phản đối chuyện này. Chị cả cũng không đồng ý đâu ạ. Chẳng là từ xưa đến nay, em gái cháu được học hành, lấy chồng rồi ở luôn ngoài phố, chắc cũng chẳng màng đến chuyện đất đai ở quê. Với lại, ngày xưa em út được học hành tử tế, còn hai chị em…

Chú Tộc đưa ra hết lý lẽ để thuyết phục hai chị, rằng chuyện học hành với em út là nên làm, gia đình nào chẳng như vậy. Đó cũng là cái tình nghĩa ở đời này. Còn chuyện tài sản, không thể đẩy em gái ra ngoài. Hai chị đứng lên, mặt đỏ bừng, nói không phục và sẽ tự giải quyết, không phiền đến dòng họ. Chú Tộc hỏi ý tôi. Tôi thưa với chú, phải giữ đất của mẹ, đã thế không chia nữa, xem các chị làm gì được. Có điều, cả tôi và chú không thể ngờ về cách ứng xử của chị cả. Tiền bạc làm chị ấy mờ mắt, chẳng quan tâm đến lý lẽ và tình thân gia đình.

★★★

Còn chưa qua bốn chín ngày của mẹ thì chị cả dọn đến nhà mẹ ở. Thằng Đức gọi, tôi tức tốc về ngay. Chị làm gì thế này? Thì ra chị cả và chị Lan tự chia, làm giấy với nhau, không qua chính quyền, không có sự chứng kiến của người thân, hàng xóm. Chị cả nhận ngôi nhà còn chị Lan lấy ngôi vườn. Tôi nhìn ra, thấy ngôi vườn xào xạc buồn, lá lác đác rơi. Ký ức ấu thơ của mấy chị em ùa về. Ngôi nhà này đâu chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn của mấy chị em. Mấy chị em đã ríu rít, sắn khoai mộc mạc để từ đây mà lớn lên, những tưởng sự bao la nhân nghĩa của tình thân sẽ luôn là chốn tựa nương dẫn chúng tôi về sum vầy. Giờ thì tôi chẳng thể hiểu nổi hai chị gái của mình nữa.

Chú Tộc biết tôi về nên đạp xe đến, bảo mấy chị em chúng mày làm loạn hết cả lên, làm sao mẹ siêu thoát. Chú Tộc bất lực nhìn hai chị. Mặt chị cả đỏ gay, cãi chú. Rồi chị quay sang tôi, bảo nhà cửa đã chia xong, tôi chỉ được ở lại khi chị cho phép. Thấy tôi khóc, thằng Đức đến bên ủi an. Đức nói với mẹ: "Mẹ không được đối xử với dì như thế. Dì là khúc ruột trên khúc ruột dưới của mẹ đó".

Mấy hôm sau chị Lan rục rịch đòi phá vườn, dự kiến xây nhà, chuyển từ xã bên về đây. Thằng Đức ngăn chị không được, nó lại gọi điện: "Dì ơi, dì Lan định phá vườn…". Tôi bận việc mà cứ phải đôn đáo vượt hơn ba mươi cây số từ thành phố về. Lúc đó, chị Lan đang ngồi bàn với chủ thầu xây dựng về giá cả. Tôi hét lên: "Không ai được động đến vườn. Đây là vườn quả cả đời mẹ dưỡng nuôi, các chị làm gì cũng được, nhưng không được phá vườn". Chị Lan cứng giọng: "Vườn của tao, tao muốn làm gì cũng được". Thế này thì quá quắt quá rồi. Tôi bất ngờ đưa tập hồ sơ công chứng ra.

- Đây là di chúc của mẹ, có đủ chữ ký, dấu đỏ của chính quyền, phòng công chứng… Mẹ đã trao nó cho tôi. Đúng ra, mẹ sẽ không chia cho các chị đâu. Nhưng mẹ vẫn thương, cho các chị phần đất vườn phía trong, có ngõ đi. Còn ngôi nhà và một nửa vườn nhiều cây em sẽ giữ làm nơi để hương khói. Dẫu sao, bố chúng ta cũng là trai trưởng…

Hai chị há hốc miệng, rồi khuỵu xuống…

Mẹ biết ý đồ hai chị từ lâu. Một hôm, mẹ bảo tôi chuẩn bị để mẹ làm di chúc. Mẹ đã đoán được chuyện chẳng lành. Hai chị đã làm mẹ buồn, khi chết đi vẫn không hết buồn…

★★★

Đức lại gọi tôi, nói chị Lan bị ngã, phải đưa lên cấp cứu ở bệnh viện huyện. Rồi chị được đưa lên tuyến trên chụp chiếu, xem đầu óc có bị ảnh hưởng. Thì ra, hai chị trèo cây, muốn dọn nhanh khu đất bên trong nên đã thu hái hoa quả, nhờ người chặt hạ. Chị Lan bị ngã, đầu đập vào gốc cây. Tôi gọi điện cho chồng chị Lan rồi chạy vào viện. Cũng may, chị được về nhà sau một tuần điều trị, theo dõi. Tôi theo chuyến taxi đưa chị về. Lúc này, chị cả mới ân hận mà nói:

- Chị xin lỗi em, xin lỗi mọi người và cả dòng họ. Hôm nay chị sẽ chuyển về ngôi nhà ở xóm trong. Vì tham, chị đã bịa ra chuyện mang nhà đi thế chấp. Chồng chị dù cờ bạc, nhưng nhà vẫn còn. Chị sẽ không dám động vào đất của mẹ nữa. Chúng mình sẽ giữ ngôi vườn và nhà của mẹ là chốn để mọi người cùng hướng về.

Chị cả và chị Lan cùng khóc. Nhìn ra khu vườn, vài cơn gió làm lá cây rung rinh. Vài chú chim đùa nhau làm tôi thấy lòng ấm lạ, trong chiều sương xuống lành lạnh.