Với gia đình Doãn, người khác chỉ là con kiến. Còn cô, một cá thể người, tự thấy mình bướng bỉnh, nhưng chẳng đến nỗi coi thường người khác. Hôm qua mẹ cô gọi, gắt gỏng hỏi: “Mày ở đâu, về ngay, đừng để bố mẹ mất mặt trước người ta”. Cô khóc, nói lời xin lỗi mẹ, như những lần trước, giải thích rằng mình không thể gắn bó cả đời với một người mình không yêu.
★
Sau cơn giông, một trận mưa như để gột rửa mọi ý nghĩ vẩn vơ của kẻ trốn phố, trốn cuộc ép buộc đớn đau. Suốt đêm hôm ấy, Xuyến không ngủ. Cô cố tìm cách truy cập internet để có thể vào facebook nhưng bất lực. Cô mở khóa số thuê bao, nhưng khi muốn gọi cho cô bạn thân nhất để tâm sự, cũng bất lực. Mọi thứ như thể bị trận mưa bủa vây. Chỉ những vật vưỡng, chán chường của một vùng đau thương, cứ mưng mủ, trỗi dậy.
Công ty của bố Xuyến chỉ là một trong hàng vạn công ty nhỏ mọc trong cái ngách của đời sống nhiều khát khao và cạm bẫy. Ông Đủ, bố Xuyến là bạn của ông Dũng, bố Doãn. Nhưng chuyện làm ăn, với ông Dũng thì hanh thông, đánh đâu được đấy, tiền thu về như nước, còn ông Đủ, làm đâu bại đó, làm mãi cũng chẳng đủ trả lãi ngân hàng. Nhờ bạn bè, ông Đủ lập cái doanh nghiệp xây dựng nho nhỏ, nhận các công trình cỏn con, nhưng phải nhờ sự hậu thuẫn của ông Dũng mới không bị chết chìm trong cuộc cạnh tranh gay gắt của thị trường nhiều mánh lới. Trong kinh doanh, cá lớn luôn nuốt cá bé, và có những ung nhọt mà chỉ đi đêm thật nhiều, người ta mới hiểu. Con gái lớn đã lấy chồng, sẵn có cô con gái nhỏ xinh xắn, ông Đủ muốn mối quan hệ giữa hai nhà trở nên khăng khít hơn. Chỉ tình thông gia mới giúp ông là phẳng những lợn cợn, có thêm những gói thầu, từ đó ông có vốn để mở rộng làm ăn. Ông không thể mãi là một con chim sẻ. Ông muốn là con đại bàng tung đôi cánh trên bầu trời xanh.
Quán xá nhờn nhợn. Cuộc gặp hôm ấy được thu xếp bởi sự thống nhất của hai ông bố, cho Xuyến và Doãn gặp nhau. Đó đúng hơn là một buổi mặc cả, lốn nhốn rẻ mạt và đầy toan tính. Cặp mắt ti hí của ông Dũng rất đĩ, còn Doãn, mắt còn bé hơn và có màu đê tiện. Xuyến dù kính yêu bố mẹ, nhưng làm sao gánh vác được trọng trách, để giúp bố đạt những ước mong trong thương trường. Ở đời, hôn nhân muôn hình muôn vẻ. Nhiều kẻ từng thơn thớt thề non hẹn biển, thậm chí có với nhau hai mặt con, thế mà chẳng ít cặp đôi vẫn chia ly, để lại những vết thương cho cả người lớn và bọn trẻ con, huống hồ, cô chưa rõ tâm tính Doãn. Cô chỉ biết, sau cặp mắt gã là một nhân cách khó lường. Sau buổi gặp lần đầu không mấy thiện cảm, vài lần cô nhận lời đi với Doãn. Doãn sành chơi và thích thể hiện, quán bar, sàn nhảy nào cũng biết, lúc nào cũng cố cho cô thấy mình là một đại gia. Vài lần, mẹ cô thì thào vào tai con gái: “Vào gia đình đó cũng sướng, không phải lo mưu sinh”. Xuyến âm thầm không nói gì. Với việc làm kế toán ở một công ty kinh doanh máy tính chưa đủ cho cô sự vững chắc. Bố cô kỳ vọng hơn ở con và mong, với nhan sắc rực rỡ, con ông phải trở thành một quý bà. Nhiều lần ông chất chồng áp lực lên vai Xuyến, rằng con phải nghe lời bố mẹ, mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó. Ông còn thường hỏi và thôi thúc, con gái phải chủ động gặp gỡ…
Đêm ôm trọn cô cùng những mộng mị, mỏi mệt sau hành trình dài. Cô cuộn khoanh trong tấm chăn mỏng. Rồi thiếp đi.
Sáng sau cô khám phá hòn đảo. Đảo tĩnh lặng, nhưng có một cái gì đó thật gợi. Cô theo gió và ánh mặt trời tiến về phía đông. Cảnh tượng trước mắt làm cô thốt lên: Sao đẹp thế này!
Một vườn hoa hồng đang khoe sắc hương. Hoa bung nở kiệt cùng đời hiến dâng. Sao nơi heo hút này lại có thể trồng hoa hồng? Cô tiến lại gần một người phụ nữ đang hái hoa, có một đứa con chừng hơn mười tuổi đang giúp mẹ. Người đàn bà ngạc nhiên với sự xuất hiện của Xuyến. Chị hỏi cô trước:
- Điều gì đã khiến em đến nơi này?
Sự thân thiện của người phụ nữ cùng những đóa hoa xinh đã xóa nhòa ngượng ngùng nơi Xuyến.
- Còn em, em đang thắc mắc…?
- Về vẻ đẹp của nơi này chứ gì? Không nhiều người biết ở đây có trồng hoa đâu. Từ bên kia thành phố sang đây theo đường chim bay không quá xa. Mẹ con chị đã mang rất nhiều hoa hồng sang đó.
Xuyến được nghe câu chuyện nghiệt ngã, đớn đau từ hơn mười năm trước của người đàn bà. Chị Chi từng rất đẹp, nhưng bị phản bội, đến nỗi đã phải tìm cách trốn đến nơi đây. Gã chồng đã bỏ rơi đứa con của hai người. Chị đã nhờ một chiếc thuyền nhỏ chở sang bên này, định ăn hết số cơm nắm mang theo, rồi hai mẹ con sẽ trầm mình xuống dòng nước. Nhưng rồi, nhìn vào mắt con, chị đã không dám làm điều đó. Hòn đảo chỉ vài người dân trồng hoa huệ, dăm thì mười họa mới mang sang kia bán. Ở thành phố ngày đó, chị sống bằng nghề trồng hoa, dù vườn tược bị thu hẹp để xây cửa nhà, chị vẫn giữ nghề, như thể đó là điều chị có thể làm tốt nhất. Đến nơi hoang vu này, chị nghĩ, tại sao ta không thể tiếp tục trồng hoa hồng? Tại sao ta phải chết, khi ta có cả một thế giới.
- Con gái chị là Hồng. Chị đã giữ nó lại để cùng trồng hoa. Chị trở thành người giữ mùi hương của đảo từ đó. Tất nhiên, biệt danh này chỉ một số người lấy buôn hàng của chị hiểu, vì họ đặt cho chị. Giờ định kỳ ba ngày, họ tự đi xuồng từ đất liền sang đây lấy hoa.
Xuyến nể phục nghị lực của chị. Bao đớn đau được chắt lọc thành quyết tâm gìn giữ mùi hương, suốt ngần ấy năm trời.
- Em muốn là cư dân của đảo, được không ạ?
Một ý tưởng tốt, nhưng chưa đủ với Xuyến. Xuyến còn quá trẻ và chưa vướng bận. Chị Chi bảo, Xuyến còn những lựa chọn khác. Còn người ở đây, họ dường như chỉ có một lựa chọn. Chị Chung, người trông coi cái homestay mà Xuyến thuê phòng, cũng có số phận thật nghiệt ngã. Bố mẹ khắc nghiệt, chồng phản bội, để chị lang thang với đứa con bệnh tật. Sau khi con mất, chị quá buồn, buông xuôi, rồi được dân chài cứu và thành cư dân của đảo. Chị Thủy, từng là dân anh chị, nướng đời mình bằng khói thuốc phiện, rồi dạt về đây. Hay anh Phú, biệt danh “Phú hủi”, vì bệnh nên các đầu ngón tay cụt hết, cách đây ba năm về được chị Chi giúp đỡ. Giờ anh Phú rất giỏi chăm hoa. Những phận người nhỏ nhoi, gom nhặt, thế mà giờ đã thành một xóm nhỏ.
★
Nghe lời chị Chi, Xuyến đã về để đối mặt thực tại nghiệt ngã. Trước bố mẹ, cô chỉ biết khóc và nói lời xin lỗi. Nhưng bố cô đã từ mặt con gái. Giờ phải làm sao? Phải làm sao để bố hiểu cho hoàn cảnh của cô. Suốt bao năm, cô chỉ có tình cảm với chàng trai làm công nghệ thông tin. Sau vài đêm suy nghĩ, cô nhận lời bố mẹ. Bố cô là người đã òa lên sung sướng và gọi điện ngay cho thông gia tương lai. Xuyến lại có những đêm rong chơi với Doãn. Doãn vẫn sành điệu, kênh kiệu và có lúc trịch thượng trước những người phục vụ.
Nhờ chuyện đó mà công việc làm ăn của ông Đủ tăng tiến lên. Mối lái tìm đến, ký hợp đồng. Sau những cái bắt tay bao giờ cũng là toan tính về mặt lợi nhuận. Từ bao giờ, lợi nhuận đã trở thành thứ thôi thúc con người ta bất chấp tất cả? Cô tự hỏi mình, và hỏi người, nhưng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời thỏa mãn. Những ngày bình yên trở về ngôi nhà, khi mặt mẹ trở nên tươi rói, mặt bố lúc nào cũng hớn hở. Ông khen con gái hiếu thảo, vâng lời, lúc nào cũng như đóa hoa xinh rực rỡ. Còn cô, bên trong đang giấu một nỗi muộn phiền không thể giải thích. Cô ít liên lạc với chàng trai làm công nghệ hơn. Cô không muốn gieo niềm hy vọng cho anh, bởi kết cục của hai người sẽ chẳng đi đến đâu cả. Trước bố mẹ, và cả Doãn, cô ngụy trang nỗi cô đơn của mình bằng khuôn mặt lúc nào cũng được trang điểm kỹ càng. Mà nụ cười của cô, rất biết cách làm người khác tin rằng cô đang vui.
★
Bằng một cách nào đó, cô đã bị cuốn trôi trong những cuộc chơi của Doãn. Đúng hơn, cô chỉ là gia vị cho bàn tiệc ăn chơi của gã, là bông hoa trong vô vàn bông hoa đẹp khác, để gã muốn hái lúc nào cũng được. Vào một ngày trời nổi gió, cô hoa mắt chóng mặt. Đi kiểm tra thì biết mình đã có thai. Song, khi nhắc đến chuyện làm đám cưới thì gã hết lần này đến lần khác tìm cách hoãn binh. Gã không muốn bị đeo gông vào cổ khi sự ham thích chơi bời, đua đòi vẫn còn đang trương nở. Bố cô hỏi bố Doãn, ông ta chỉ nói gọn lỏn: “Bọn trẻ vẫn là bọn trẻ, chúng chưa thích hợp để cưới thì cứ từ từ”. Nhưng cái thai trong bụng thì ngày một lớn. Cô gay gắt đòi trách nhiệm, gã lập tức quay bài ngửa. Thói trịch thượng đểu giả trong gã cùng lúc xộc ra, bủa vây, hạ bệ, làm nhục cô và gia đình. Cô không biết giấu mặt vào đâu. Còn bố cô, sau khi nghe ông Dũng tung ra những lời xảo biện và chối bay biến trách nhiệm, thì hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, chính cô phải là người giữ thăng bằng cho bố, cho mình. Cô muốn con được sinh ra.
Những ngày tháng thất vọng, cô đã nghĩ đến hòn đảo nhỏ, một nơi khuất lấp bên rìa vịnh, nơi có người đang giữ mùa hoa. Cô cũng muốn lòng mình thật thanh thản. Cô gọi điện hỏi thăm, nhưng chị Chi nhận ra giọng Xuyến đang có nhiều tâm sự. Chị bảo, nếu không có nơi nào để đi, thì vẫn còn hòn đảo nhỏ này.
Sau khi sinh con được một tuần, cô lại nhận được điện thoại của chị Chi. Chi không biết cô đã sinh nở. Còn cô, không muốn phiền, góp thêm hai cư dân, tạo áp lực cho hòn đảo ấy. Đảo hoa xinh đẹp là nhờ chị Chi dày công cải tạo. Cô nói:
- Em rất nhớ đảo. Chị hãy gắng làm người giữ mùi hoa, và những mùa hoa. Chị đã cho em nghị lực và em rất biết ơn. Giờ em phải chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, có dịp, em sẽ ra thăm chị và mọi người.
Tiếng trẻ khóc oe oe, làm chị Chi hiểu ra chuyện.
- Chị tôn trọng ý định của em. Và chị biết, chính em đã giữ được giá trị của mình. Chúc cho Xuyến vững tâm nhé!
Xuyến thấy như đâu đây, một mùi hương quyến rũ, ùa về theo gió ■