Tôi dọn về sống ở đây khi tìm được chỗ làm tại một bảo tàng nhỏ nằm ở phía tây nam thành phố. Mức lương không cao nên công việc cũng khá nhàn, chủ yếu xoay quanh việc sắp xếp, bảo quản, hiệu đính các tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu. Tôi tạm hài lòng với những gì mình đang có. Cơ hội trụ lại chốn này vốn rất khó khăn với những cô gái đến từ tỉnh lẻ, nhất là khi tôi chọn gắn bó cuộc đời mình với một chuyên ngành có phạm vi khá hẹp thuộc lĩnh vực Hán Nôm.
Rất nhiều năm tháng về sau, tôi dần quên hết các sự kiện xảy ra trong chuỗi ngày làm việc ít biến động ấy. Thứ duy nhất mãi bừng sáng trong ký ức những năm hai mươi tuổi là cây lan hoàng dương vàng rực một góc trời.
Tôi thường dừng chân ở đó mỗi chiều sau khi rời khỏi cơ quan. Văn phòng của tôi chất đầy giấy tờ cũ nên luôn có mùi ẩm mốc. Chuyến xe buýt cuối ngày ngột ngạt đủ thứ mùi. Căn phòng trọ trên tầng ba chật hẹp với ô cửa sổ nhỏ bằng hai cuốn sách. Chỉ khi dừng lại dưới bóng hoàng dương, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm.
- Đẹp quá đi.
Người thanh niên đột ngột xuất hiện ở góc đường đối diện hướng về phía tôi và thốt lên như thế. Giọng anh vui vẻ tự nhiên đến nỗi hai má tôi bỗng ửng đỏ lên.
- Ý tôi nói về bụi hoa - Thấy vẻ bối rối của tôi, chàng trai chỉ lên vòm cây, mỉm cười giải thích.
Lần này thì cả gương mặt tôi đỏ bừng.
- Cả cô nữa, khoảnh khắc này trông cô thật đẹp. Cô có muốn tôi chụp hộ một bức ảnh không?
Tất nhiên là tôi lắc đầu, nắm chặt quai túi rồi vội vã bước đi. Năm đó tôi hai mươi hai tuổi. Mẹ luôn dặn tôi cảnh giác với bất cứ người lạ nào bỗng tiếp cận bất ngờ.
★
Người thanh niên đó hóa ra lại ở cùng khu nhà với tôi. Anh thuê trọ ở dãy bên phải hành lang, nơi diện tích phòng rộng gấp đôi, có ban-công nhìn ra phố và khung cửa sổ mở rộng đón ánh mặt trời.
Anh là kỹ sư công nghệ thông tin, hiện đang làm việc cho một công ty phần mềm. Chúng tôi thường gặp nhau ở lối lên xuống cầu thang. Trông anh có vẻ chững chạc và điềm tĩnh so với tuổi hai mươi sáu. Sau này tôi còn biết anh thích chơi đàn ghi-ta. Những cuối tuần mọi người về quê hết, dãy trọ trở nên im vắng, tôi nghe thấy tiếng đàn của anh từ căn phòng bên ấy.
Một buổi tối nọ, cơ quan có tiệc chia tay người đồng nghiệp nghỉ hưu nên tôi về khá muộn. Rời khỏi trạm xe buýt, tôi rảo bước trên con phố vắng, lòng phấp phỏng âu lo nhìn mấy người lạ mặt tụ tập chỗ góc đường. Tiếng gót giày gõ xuống đơn độc trên vỉa hè lát đá.
- Em về muộn thế?
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi nhẹ cả người. Anh đang đứng đó, ngay đầu con ngõ nhỏ, mặc một bộ thể thao màu xám nhạt, hai tay khoanh trước ngực.
- Vâng, em có chút việc nên về muộn - Tôi rụt rè đáp - Anh đang chờ ai à?
Anh khẽ gật đầu, bước chầm chậm bên cạnh tôi. Hai chúng tôi nói chuyện và cùng cười. Tới hành lang, trước khi vào phòng, anh nhắc tôi cài chặt cửa sổ kẻo đêm trời trở gió.
- Chúc em ngủ ngon - Anh nháy mắt với tôi, cười cười.
Mãi về sau anh mới kể cho tôi biết rằng tối đó đi qua mấy lần thấy cửa phòng tôi không sáng đèn, anh lo tôi có việc gì nên ra ngoài đường đợi.
Chúng tôi yêu nhau từ lúc nào chẳng rõ. Khi đó cả hai chúng tôi đều rất trẻ, chưa có nhà, chưa có sự nghiệp, chỉ có tình yêu và rất nhiều hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến trong đời.
Bụi lan hoàng dương nơi góc phố lặng lẽ chứng kiến nụ hôn đầu say đắm.
★
Bây giờ tôi ba mươi tám tuổi. Tôi có nhà, sự nghiệp, có chồng và một đứa con trai bé bỏng.
Nhưng, dĩ nhiên, tôi chẳng có anh. Và cũng không còn sắc vàng rực rỡ nơi góc trời năm ấy.
Chồng tôi lớn hơn chín tuổi, làm trong ngành công nghệ sinh học. Chúng tôi quen nhau nhờ một người bạn chung ở bảo tàng. Anh thuộc kiểu người trầm lặng, nghiêm túc, luôn tận tâm với công việc, đến mức chẳng còn nhiều khoảng trống dành cho những cảm xúc riêng tư. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã bị cuốn hút bởi nét dịu dàng trong trẻo của tôi, điều này về sau bạn tôi kể lại như vậy. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định cùng nhau xây dựng gia đình.
Nửa năm trước, tôi tham gia một dự án phục dựng cụm di tích lịch sử cấp quốc gia tại làng Đồng Liên. Khi chuyến công tác kết thúc, trên đường tắt trở về thành phố, tôi tình cờ nhìn ra ngoài cửa kính xe và bắt gặp sắc hoa vàng bung nở trước một con ngõ nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bất chợt lỡ đi một nhịp.
Một tháng sau, chúng tôi quay lại để bổ sung tài liệu cho lần báo cáo tiếp theo. Trùng hợp thay, điểm khảo sát lần này nằm ngay cạnh nơi tôi đã thoáng thấy sắc hoa hôm trước. Chủ nhân ngôi nhà là một cụ bà ngoài tám mươi. Biết chúng tôi đang nghiên cứu về các di tích, bà kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện cũ.
Tôi hỏi bà về bụi lan hoàng dương.
Bà lặng đi hồi lâu rồi kể rằng thuở trước, bà từng có một lời hẹn ước với một chàng trai trong làng. Trước ngày ra trận, ông mang sang trồng trước hiên nhà bà một gốc hoa, dặn rằng khi nào sắc vàng phủ lối, ấy là ngày ông trở về.
Nhưng năm tháng trôi qua, chiến tranh, bom đạn, đói khổ cuốn đi tất cả. Khóm hoa năm nào cũng héo tàn tựa như lời hứa chẳng kịp thực hiện. Người lính ấy đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường sau một trận đánh ác liệt, đến nay phần mộ vẫn chưa tìm thấy.
Bà cứ ở vậy không đến với ai. Khi đất nước thanh bình trở lại, bà trồng trước ngõ một bụi lan hoàng dương. Hy vọng linh hồn người lính khi trở về làng sẽ nhận ra ngôi nhà cũ nhờ màu hoa vàng rực rỡ.
★
Trong chuyến công tác đến Tô Châu, tôi mua vài chiếc áo lụa mang về Đồng Liên tặng các cụ già đã giúp đỡ chúng tôi suốt thời gian làm dự án. Chủ nhật ấy, con trai tham gia ngoại khóa, chồng tôi định lái xe đưa tôi đi, vừa để thư giãn sau một tuần căng thẳng, vừa muốn hiểu hơn về công việc nghiên cứu di sản của tôi.
Nhưng sáng đó, anh phải lên công ty gấp vì sự cố liên quan đến kiểm định lô hàng xuất khẩu. Biết việc này không thể nhanh chóng giải quyết, tôi bảo anh cứ yên tâm, tôi có thể đi một mình.
Các cụ ở Đồng Liên quý tôi như con gái đi lấy chồng xa về thăm nhà. Họ nắm tay tôi, khen tôi giỏi quá, bao nhiêu nét chữ cổ mờ nhòe vẫn dịch hết được. Giữa hơi ấm của những bàn tay già nua ấy, tôi chợt nhận ra tình yêu với công việc này đôi khi chỉ bắt nguồn từ những điều giản dị như thế.
Xế trưa, tôi dừng chân trước ngôi nhà nhỏ có bụi hoa vàng. Hình như cụ già tôi quen hôm nay đi vắng. Cánh cổng buộc lại bằng một sợi dây.
Tôi nhìn lên vòm hoa, thấy lòng xao xuyến vì những hồi ức cũ.
- Đẹp quá đi.
Một giọng đàn ông ấm áp ở phía sau cất lên khiến tôi giật mình. Quay trở lại, tôi sững sờ. Ngay cả trong những giấc mơ huyễn tưởng nhất, tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp lại mối tình đầu của mình trong một khung cảnh như thế này.
- Ý anh nói về bụi hoa. Và cả em nữa, khoảnh khắc này trông em mới đẹp làm sao.
Người cũ của tôi hóa ra lại là cháu trai duy nhất của bà cụ. Anh vừa về Việt Nam hôm qua.
Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua mà anh hầu như không thay đổi gì nhiều, vẫn vóc dáng cao lớn, gương mặt điềm tĩnh và nụ cười ấm áp ấy. Ngày đó, khi nhận được lời mời vào làm việc cho một tập đoàn lớn ở phía nam, anh đã tha thiết năn nỉ tôi đi cùng. Thế nhưng gia đình tôi không đồng ý cho con gái đi xa. Hơn nữa chuyên ngành nghiên cứu của tôi rất khó tìm được công việc ở thành phố mới. Tôi nói lời chia tay anh dẫu trong lòng đau xót. Anh trở lại con phố có bụi lan hoàng dương tìm tôi rất nhiều lần. Cuối cùng tôi quyết định rời sang chỗ khác, cắt đứt mọi liên lạc để khép lại phần đời đã cũ.
★
Tôi trở về nhà. Người giống như lên cơn sốt.
Chồng tôi đang huýt sáo và nấu ăn trong bếp. Anh ấy, dĩ nhiên, không biết tôi vừa gặp lại người yêu cũ.
Người cũ của tôi giờ đã định cư ở nước ngoài. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin bằng cách gõ tên anh dẫu trước đây đã dặn lòng hàng nghìn lần rằng sẽ không bao giờ được làm thế. Tôi tìm được khá nhiều bài báo viết về anh, biết anh là một kỹ sư công nghệ khá thành công trong các dự án về trí tuệ nhân tạo, biết anh đã một lần kết hôn rồi ly hôn, biết anh chưa có con cái, hiện đang sống độc thân cùng một chú chó Border Collie trong ngôi nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng.
Lần này anh về Việt Nam để giải quyết một số công việc gia đình. Sáng hôm sau, khi đang làm việc ở bảo tàng, tôi nhận được một bó hoa rực rỡ anh gửi tặng.
- Sao anh lại tặng hoa cho em - Tôi ngập ngừng nhắn tin trên điện thoại.
- Anh biết em thích hoa nên có lẽ sẽ mỉm cười khi nhận được. Anh nhớ nụ cười đó của em rất nhiều.
Mấy ngày tiếp theo anh gọi điện rồi nhắn tin cho tôi. Anh nói cuối tuần anh bay rồi, muốn gặp tôi một lần nữa trước khi rời khỏi Việt Nam. Anh sẽ đến chỗ hẹn để chờ tôi. Dù tôi không đến thì anh vẫn chờ.
Lòng tôi hoang mang khi lái xe trở về nhà. Tối đó chồng tôi lại có cuộc họp ở công ty. Khi đưa áo khoác cho chồng mặc, tôi đột ngột nắm tay chồng và bảo:
- Hôm nay anh ở nhà với em được không?
Chồng tôi khá ngạc nhiên vì trước giờ tôi là người phụ nữ coi trọng công việc. Nhìn tôi một lát với vẻ băn khoăn, anh lấy điện thoại ra gọi báo mình có việc đột xuất nên xin phép không tham gia được, tài liệu đã gửi đầy đủ cho trợ lý.
Tối hôm đó trời đổ mưa. Tôi pha một ấm trà, chồng tôi đọc cho tôi nghe cuốn sách đang đọc dở.
Mùa lan hoàng dương cũ đã qua rồi.