1 - Thì ông thử nghĩ xem. Mình gói biếu bác cả, rồi hai bên thông gia của hai đứa. Năm nào chả vậy. Lấy đâu ra mà nhiều!
Ông Hậu định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Ông cúi xuống, tiếp tục công việc của mình, hạ giọng:
- Ờ, cứ làm theo ý bà.
Bà Hậu ngồi ở sân bóc hành. Một rổ hành tím ngắt chẳng mấy chốc đã lột xác, trắng phau như những cục bông. Đôi mắt bà cay xè, nước mắt nước mũi rỉ rả. Gớm, cái giống này, ác ôn quá chừng, cứ xộc vào mắt, vào mũi, vào miệng người ta như đạn hơi cay (mà nào bà có biết đạn hơi cay như thế nào đâu, chỉ là đoán vậy thôi). Nhưng mà, vì các con thích nên bà cũng gắng. Món dưa hành mỗi năm mới làm chỉ một lần đón Tết. Bà để cái điện thoại ngay sát bên cạnh, chốc chốc lại nhìn vào màn hình bằng đôi mắt nhòe nhoẹt, để xem chúng nó có gọi điện hay nhắn tin về không. Từ ngày các con lập nghiệp, sinh sống trên thành phố rồi sắm cho ông bà mỗi người một cái điện thoại để liên lạc, bà đâm ra thành người phụ thuộc. Nhiều khi cứ ngồi chờ cái điện thoại đổ chuông như hồi còn nhỏ mong mẹ về chợ.
Ánh nắng đã đổ tràn khoảng sân khấp khểnh, lênh láng trên khắp các mảng rêu xanh. Bà Hòa lúi húi rửa hành, vớt ra rổ rồi để ráo nước, thỉnh thoảng lại đấm thình thịch vào thắt lưng cho đỡ mỏi. Ông Hậu dừng tay, ngồi châm điếu thuốc lào. Những sợi khói vội vã bay lên ríu rít hòa cùng ánh nắng. Trời đã tan sương. Một vài cánh bướm trắng mỏng như hơi thở chấp chới bay trong cái nắng xuân vàng ruộm. Ông lơ đãng nhìn cây bích đào sai nụ, từng chiếc căng mẩy, xanh mướt còn trắng phấn, thấp thoáng lộ ra cái chấm bé xíu hồng hồng. Bên cạnh, mấy luống hoa cúc, hoa hồng đang khoe sắc. Giống hồng quế cánh mỏng, hoa sai trĩu cành, tỏa hương thoang thoảng. Ông vẫn thường ngắt các loại hoa phơi khô để pha trà.
2 Không khí Tết đã rộn ràng các xóm ngõ. Bà Hòa tất bật đi chợ mua đủ loại lá rong, gạo nếp, gạo tẻ, thịt lợn… Ông Hậu ngồi đan cái phên tre để nướng cá. Ông phải mất mấy buổi để lựa tre cật tươi, cứng cáp, chắc chắn, chứ không khéo lúc nướng là cháy cả phên. Ngồi rửa lá rong, nghe bên hàng xóm người mua kẻ bán râm ran, bà quay sang thẽ thọt bảo chồng:
- Năm nay, nhà ông Sang có nhiều khách vào mua hoa quá nhỉ! Cũng may, sau trận bão, còn giữ lại được ít, không thì lại bao nhiêu người mất Tết.
Chả hiểu sao, nói xong bà lại thở dài. Ông Hậu không đáp, vẫn chăm chú nắn chỉnh lại cái phên cá. Rồi chợt ông ngẩng lên hỏi bao giờ bà mua cá đấy nhỉ. Ô, rõ là ông bảo tôi đến hăm bảy thì hẵng mua còn gì? Ờ, ờ, ông gật gật rồi lại tiếp tục công việc dang dở.
Bà Hòa bồn chồn nhìn điện thoại. Không thấy các con gọi nói bao giờ về. Nhưng thôi, công việc chúng bận rộn, bà không mong chúng phụ giúp gì, chỉ cần lúc nào bà chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để đón Tết thì chúng về là được. Rồi sau đó lại tíu tít bảo các con đi biếu nhà người này cặp bánh, nhà người kia con gà hay ít hoa tươi nhà trồng được. Nghĩ thế, bà cũng đã thấy vui rồi. Cả năm con cái ở xa, bà cố đợi mỗi ngày Tết để gia đình quây quần như hồi chúng còn bé tí. Bà gắng làm thật nhiều món ăn mà chúng thích. Tất bật với công việc như vậy, thời gian đâu mà nấu nướng, chắc lại toàn cơm đường cháo chợ cho nhanh gọn chứ gì? Bọn trẻ bây giờ là vậy đấy.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là thằng cả gọi điện. Bà Hòa vứt cái lá dong xuống chậu, vội chùi tay vào quần và vơ lấy điện thoại. Bà sốt sắng hỏi chuyện con rồi bỗng nụ cười tắt lịm trên môi. Khuôn mặt già nua chợt méo xệch và những nếp nhăn xô dạt trên mặt bà như từng lớp đất ở gốc hoa mà ông Hậu xới vào mỗi sáng. Bà cứ ngồi thế, như một bông hồng phơi khô ở góc sân. Trầm nâu, u buồn và nhẹ bẫng và có thể bay theo cơn gió bất cứ lúc nào. Hụt hẫng. Trống rỗng. Những sợi nắng buông xuống nhằng nhịt như mạng nhện che khuất tầm mắt bà. Chỉ còn lại một khoảng trống hun hút.
3 Ông Hậu trở mình tỉnh giấc. Thấy vợ vẫn nằm quay mặt vào tường, hơi thở đều đều. Một ngày trôi qua, từ khi thằng cả gọi điện báo sẽ không về ăn Tết mà cả nhà nó đi du lịch, thì bà Hòa đã buồn lắm. Đến khi đứa con gái cũng gọi điện báo tin sẽ về quê chồng thì bà suy sụp hẳn. Bao nhiêu thứ chuẩn bị cho Tết, bà bỏ dở, cơm cũng chẳng buồn ăn. Bà bảo, giờ chúng phương trưởng rồi, hai cái thân già này cô đơn ở nhà, chúng đâu thèm ngó ngàng đến. Tiền ư? Tôi cần gì tiền chúng nó gửi về? Chúng nó tưởng tiền là quý lắm à?
Ông Hậu khẽ mở cửa rồi lách mình ra sân. Hơi sương giăng mắc trong không gian như một tấm màn mỏng. Ông rít một hơi thuốc lào cho ấm bụng. Nhìn sang bên nhà hàng xóm, đèn sáng rực và một vài chú thợ vườn vẫn đang quây quần bên đống lửa ấm. Ông ngồi nghĩ miên man. Về giấc mơ vừa đứt đoạn. Nơi căn nhà xưa, khi ông còn bé tí, chiều 30 Tết, mẹ lôi ông ra tắm nước mùi già. Gớm, cái khuỷu tay xương xẩu nhọn hoắt, kỳ cọ ra bao nhiêu là ghét. Đến đêm giao thừa, cả nhà ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh chưng sôi sùng sục và phên cá nướng thơm lừng. Những đốm lửa nổ tí tách, tàn lửa bay lên, lấp lánh như pháo hoa… Rồi ông chợt thở dài, nghĩ đến các con. Giờ chúng đã có cuộc sống riêng. Những gì đã qua sẽ chỉ còn là ký ức, làm sao có thể kéo chúng về cuộc sống hôm nay? Như giấc mơ xưa của ông, làm sao có thể xuyên không về hiện tại? Có lẽ, mỗi người nên và cần phải chấp nhận và thích nghi với những sự đổi thay.
Ông châm thêm một điếu thuốc nữa. Tự nhiên trong lòng thấy thông suốt và thanh thản. Phải rồi, ông cần phải nói cho bà hiểu, để bà cũng thông suốt như ông. Những người già như chúng ta cũng cần phải có niềm vui riêng của mình, cớ sao lại chỉ mong chờ niềm vui từ con cháu?
4 Hai chín Tết. Nhà ông bà Hòa Hậu rộn ràng hẳn lên. Trước cổng có treo một tấm biển: “Ai cô đơn, xin mời vào ăn Tết”.
Trên khuôn mặt người già đã không còn u ám, nhăn nheo.
Họ quyết định tắt chuông điện thoại, tìm lại sự tự do và niềm vui từ chính tâm hồn mình, tìm lại cái Tết xưa của ký ức. Ông bảo bà, ba mươi năm về trước, chiều hai chín tết, tôi đã tặng bà một bó hoa violet tím như tình yêu chung thủy của tôi với bà. Bà cười mà khuôn mặt còn thèn thẹn như ba mươi năm trước. Thế ông không thấy tôi đã cắm một bình hoa violet tím ở giữa nhà hay sao?
Ông cười mãn nguyện.
Rồi họ cùng nhau bài trí lại căn nhà. Rất nhiều hoa tươi đã được cắt từ vườn mang vào cắm lọ. Thế thực phẩm đã chuẩn bị đủ cả chưa? Rồi, ông yên tâm. Đến mai cho ông tha hồ trổ tài. Bức tranh này treo ở đây có được không? Ờ, cũng được, chỗ này ông đặt thêm hoa tươi vào đi. À, bà mua mùi già rồi chứ? Đương nhiên, quên làm sao được? Còn gì nữa không nhỉ? Ông Hậu cứ lẩm nhẩm gật gù rồi đi đi lại lại khiến bà Hòa chóng hết cả mặt.
5 Chiều 30 Tết.
Khi hoàng hôn buông xuống thì nhà ông bà Hòa Hậu cũng lên đèn. Đèn sáng rực khắp các lối đi, đèn nhấp nháy, lóng lánh như sao sa. Ông kê ba hòn gạch đá ong ở giữa sân làm ba ông đầu rau và bắt đầu nhóm lửa. Chỉ một lát, nồi bánh chưng đã được bắc lên. Ngọn lửa bập bùng nhảy nhót trong gió xuân.
Hôm nay, nhà ông bà đón khách quý. Đó là anh Lục, thợ vườn làm công bên nhà ông Sang, vì ly hôn vợ mà không muốn về quê. Là ông Mẫn, người đàn ông vô gia cư mấy tháng nay lưu lạc đến khu này. Là anh Tư, đánh giày, quê xa chẳng đủ tiền về. Còn là cháu Lý, sinh viên nghèo bị kẹt vé tàu về quê nên đành ở lại. Tất cả ngẫu nhiên gặp gỡ, ngẫu nhiên quây quần, ngẫu nhiên tin tưởng và chia sẻ cùng nhau. Họ đến ngôi nhà của ông bà Hòa, Hậu như những cơn gió lạ, nhưng lại mang theo hơi ấm hồn hậu giữa cuộc đời đầy bất trắc và lấm láp này. Anh Tư bảo, ông bà không sợ bị bọn con lừa lọc sao? Ông Hậu cười lớn, cái thân già này có gì mà sợ lọc lừa? Lòng người cứ nghi kỵ thế thì làm sao mà sống yên vui cho được?
Thế là tất cả cùng cười lớn.
Than đã đượm. Ông Hậu gạt bớt ra ngoài để hơi nóng của than đỏ bay lên phên cá. Ông Mẫn vỗ đùi đánh đét:
- Loại cá nướng này, uống rượu thơm ngon phải biết!
- Đúng quá, thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn cả chai quốc lủi đây rồi. Cứ được lúc nào là ta chén lúc đó. - Ông Hậu hỉ hả.
Trong khi cánh đàn ông ngồi quây quần bên bếp lửa, trông bánh chưng và nướng cá, thì bà Hòa dạy cháu Lý cách gói giò thủ. Nhìn cô bé tay chân lóng ngóng, vụng về, bà Hòa lại nhớ mình mấy chục năm về trước, cũng non nớt như thế. Nhưng rồi, ai cũng phải lớn lên và trưởng thành, ai cũng phải thích nghi với cuộc sống, dù cho có khó khăn, vất vả đến đâu.
Bỗng hai chiếc xe ô-tô đỗ xịch ngoài cổng. Đám người lớn trẻ con vội vã xuống xe, ngơ ngác trước cảnh ngôi nhà rực rỡ đèn hoa và rôm rả tiếng cười. Thì ra, vì không thể liên lạc được với bố mẹ, gọi điện về cho họ hàng cũng không được, sốt ruột, lo lắng không biết xảy ra chuyện gì, con trai và con gái của ông bà đành hủy lịch rồi rồng rắn cả vợ chồng con cái, hối hả về quê. Họ chạy vào sân, càng ngạc nhiên khi thấy ông bà Hậu Hòa đang ngồi quây quần cùng với những người lạ.
Tất cả đều ngừng lại, đổ dồn nhìn nhau. Thời gian đọng lại trong ánh mắt trượt từ quá khứ về hiện tại. Trong khoảnh khắc ấy, những người con chợt bừng tỉnh và hiểu ra mọi chuyện. Không ai lên tiếng hờn dỗi, trách móc nhau câu nào, những đứa con reo lên rồi sà vào lòng mẹ:
- Mẹ ơi, con đã về!
Giữa đêm xuân ấm áp, hai khuôn mặt già nua bỗng bừng lên lấp lánh như cánh hoa đào chớm nở tinh khôi ■