Lửa vẫn sáng bên hồ

Người đàn ông trở lại Lũng Mây vào những ngày cuối năm, chiếc xe tải nhỏ chở theo đủ loại đồ gốm từ một làng nghề nằm bên dòng sông xa xôi ngoài mạn bắc.

Minh họa: Kim Duẩn
Minh họa: Kim Duẩn

Chỗ trọ đã xếp đặt xong từ mấy hôm trước, phần đất trống ven hồ dành cho các hộ kinh doanh thời vụ cũng đã được chia ô, ông bày hàng ra rồi lặng lẽ ngồi nhìn xuôi theo con đường vắng. Phía bên này người ta mới trồng thêm một hàng ban tím, vài bông hoa đầu tiên nở rụt rè trong gió lạnh.

Mọi thứ rồi sẽ dần khác đi, ngay cả sóng trên hồ cũng thế.

Ý nghĩ bất chợt đó khiến người đàn ông thấy lòng trống trải. Đứng lên chỗ kệ hàng, ông giữ mình bận bịu bằng cách sắp lại chỗ này chỗ kia, như thể chỉ cần ngừng tay là con sóng vô hình lại tràn lên trong tâm tưởng. Những món đồ gốm nằm im lặng trong chiều đông nhạt nắng, băn khoăn tự hỏi vì lý do gì mà chúng phải đi một chặng đường dài dằng dặc để đến lũng núi này.

- Bộ ấm trà đẹp quá!

Người đàn ông ngẩng lên. Trước mặt ông là một thanh niên cao lớn, khoác chiếc áo sẫm mầu. Ánh mắt anh dừng lại ở ấm trà gốm men hỏa biến duy nhất đặt ở ngăn dưới, những đường vân mảnh hiện lên khi ánh chiều nghiêng xuống.

Anh cúi thấp người để ngắm kỹ thêm một lần nữa rồi khẽ nói:

- Men loang đặc biệt thế này, chắc người ta để cho lửa tự quyết định đoạn cuối.

- Đúng là lửa - người đàn ông trả lời với vẻ bình thản - Thứ ở lại cuối cùng, khắc nghiệt và không bao giờ chiều theo ý người. Đó là lý do những món gốm này không giống nhau dù được nặn từ cùng một thứ đất. Cậu muốn mua chứ?

Người thanh niên nhẹ tay chỉnh lại nắp ấm cho ngay ngắn, giọng hơi trầm xuống:

- Hy vọng một ngày nào đó cháu có thể thêm những thứ đẹp đẽ như thế này vào ngôi nhà của mình. Bây giờ thì chưa thể.

Chờ cho chàng thanh niên khuất hẳn sau hàng hoa ban tím ven hồ, người đàn ông cúi xuống thu lại bộ ấm trà. Ông quấn thêm một lớp giấy báo mỏng, cột dây cẩn thận rồi đặt vào trong thùng xe, chen giữa những món gốm ít khi được hỏi tới. Khi đứng thẳng dậy, ông chợt nhận ra mình đã quen tay ghi giá cho từng món, nhưng với bộ ấm này thì không.

Vậy là mùa xuân tới mình sẽ neo lại Lũng Mây, Thụy nghĩ thế khi ngồi vào chỗ làm quen thuộc trên tầng hai của tòa nhà ủy ban xã, phía sau là cây bàng đang mùa lá đỏ. Hồi đầu tháng bảy khi vừa đến đây, khoảnh khắc mở cửa sổ ra anh bất chợt mỉm cười khi nhìn thấy những chiếc lá xanh biếc rung rinh trong nắng. Bức ảnh chụp chiếc lá xanh ấy anh gửi cho Phương kèm theo một lời ước hẹn.

Nửa năm trôi nhanh như gió, chắc vài tuần nữa cây sẽ trút hết lá để nhường chỗ cho những mầm non mới bật lên. Mọi thứ chung quanh đều chuyển dời âm thầm nhưng mạnh mẽ, chỉ riêng chuyện của anh và Phương vẫn đứng yên một chỗ như cuốn sách mãi không được giở sang trang.

Anh nhớ lần đầu tiên đưa Phương về ra mắt gia đình, ban đầu mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, ấm cúng. Tới lúc cả nhà ngồi uống nước sau bữa cơm, Phương nhắc đến tiệm trà nhỏ mà cô mới mở cùng một góc trưng bày gốm thủ công:

- Đó là niềm đam mê của cháu và cũng nhờ đó mà cháu quen anh Thụy - Phương nói với vẻ dè dặt - Nếu cuối tuần hai bác có thời gian rảnh, cháu rất mong được mời hai bác ghé qua.

Hình như lúc đó gương mặt mẹ anh bỗng có nét khác đi. Nhấp một ngụm nước ép hoa quả trong chiếc ly thủy tinh, mẹ anh nhẹ giọng nói:

- Rất tiếc là bác không thích trà, cũng không thích đồ gốm sứ.

Không khí đột ngột trở nên nặng nề.

Sau lần đó, mẹ anh không hỏi thêm bất cứ điều gì về Phương. Còn Phương, cô giữ im lặng vì chẳng thể hiểu nổi mình đã làm gì sai mà bỗng nhiên bị lạnh nhạt. Thụy đứng giữa hai bên, bối rối trong một mối quan hệ bất chợt đóng băng mà chưa rõ lý do.

Chiều hôm trước, khi đi ngang gian hàng gốm bên bờ hồ Lũng Mây, ánh chiều xiên qua lớp men chảy vân loang trên một chiếc ấm trà khiến anh bất chợt nhớ đến tiệm trà của Phương. Nhớ những góc nhỏ nơi cô bày các món gốm sưu tầm được từ khắp nơi, mỗi món đều mang theo một câu chuyện. Chính Phương đã dẫn anh rời khỏi thế giới của các con số và mã lệnh, để học cách nhìn vào đất, vào lửa, vào dấu vết của thời gian lưu lại trên từng lớp men.

Nhưng có một điều Thụy quên kể với cô, trong căn nhà nơi anh lớn lên, người ta tránh nhắc đến gốm như tránh một ký ức buồn chưa bao giờ lắng xuống.

Chiều tan tầm, Thụy đi dọc theo con đường ven hồ rồi dừng chân trước gian hàng gốm sứ. Người đàn ông đang loay hoay buộc tấm bạt phía trước vừa bị gió hất tung một góc, mấy món đồ kêu khẽ khi va vào nhau, anh bước nhanh lại giúp ông chằng buộc mọi thứ thật cẩn thận.

- Cảm ơn cậu - Người đàn ông nói khi họ xoay xở xong - Hình như hôm trước cậu có ghé qua đây, nếu có thời gian thì uống cùng tôi một chén trà nóng nhé.

Họ ngồi sát lại bên chiếc chậu nhôm có mấy gộc củi vừa được nhóm lên để xua bớt giá lạnh. Thụy xoay nhẹ chiếc chén trong lòng bàn tay, để ý đến lớp vân chảy trên bề mặt như dải ngân hà thu nhỏ. Người đàn ông chỉ vào vệt men, khẽ nói:

- Màu sắc của dòng gốm men hỏa biến này không phải do con người pha chế, mà là do phản ứng của các oxit kim loại dưới tác dụng của lửa. Chỉ cần sự chênh lệch các biến số một chút thôi là độ loang màu đã khác hẳn nhau nên mỗi sản phẩm đều là độc bản.

Thụy thong thả nhấp một ngụm trà, nhìn ra phía bờ hồ sẫm tối:

- Bạn gái cháu rất am hiểu về dòng gốm này. Cô ấy nói mỗi mẻ gốm là một điều kỳ diệu, bởi vì ngay cả người thợ thủ công lành nghề nhất cũng không thể dự đoán chính xác màu sắc cuối cùng của sản phẩm.

- Nghe giọng nói, hình như cậu không phải người vùng này thì phải - Người đàn ông đột ngột hỏi.

Thụy bỗng nhiên im lặng đi một lát. Thật ra quê ngoại của anh chính là ở đây, mộ của ông bà nằm trên một ngọn đồi cao mà mỗi năm mẹ anh sẽ về thăm viếng một lần vào dịp giáp Tết. Mặc dù từng là quê cũ nhưng gia đình anh hầu như không ai nhắc đến Lũng Mây, mẹ anh không bao giờ dùng bộ đồ uống trà bằng hàng gốm sứ. Bố anh giải thích rằng ngày trước chỉ vì một món đồ gốm mà gia đình ông bà ngoại đánh mất một người thân.

- Cháu ở dưới thành phố bác ạ, làm bên mảng công nghệ thông tin nên đăng ký tăng cường một thời gian để hỗ trợ cho địa phương trong giai đoạn thực hiện chuyển đổi số.

Người đàn ông đặt chén trà xuống, mắt nhìn đăm đắm vào ngọn lửa:

- Còn tôi thì vốn sinh ra ở Lũng Mây, nhưng vì biến cố mà phiêu bạt chân trời góc bể từ lâu lắm rồi. Mấy năm gần đây cứ dịp này tôi lại mang một chuyến hàng về đây bày bán, lời lãi chẳng bao nhiêu, chỉ là để nhìn sóng trên hồ cho lòng bớt sầu muộn.

Người đàn ông rời Lũng Mây vào những ngày năm cũ sắp cạn. Khoảnh khắc cúi xuống xếp mấy món đồ gốm sót lại lên thùng xe, ký ức bỗng trở về buốt nhói trong lòng.

Thuở xa xưa ấy có cậu bé sống với cha mẹ và một người em gái trong căn nhà nhỏ. Buổi chiều nọ trong lúc đùa nghịch, cậu bé vô tình sút bóng làm vỡ tan tành bộ ấm chén quý giá mà mẹ vừa đem trong tủ ra định chùi rửa.

Nỗi sợ hãi rằng sẽ có một trận đòn giáng xuống từ cha khiến cậu bé dại dột tìm cách chạy trốn. Cậu bỏ chạy. Chạy qua con dốc trước nhà, qua bờ ruộng, qua lối mòn dẫn ra khỏi làng, chạy mãi. Một người xa lạ dẫn cậu lên chiếc xe khách ngang qua, kể từ đó bước chân phiêu bạt không tìm đường về được nữa.

Ra đi khi còn quá nhỏ, ký ức người đàn ông không có gì nhiều ngoài một hồ nước nằm giữa thung lũng gọi là Lũng Mây. Khi trở lại thì tất cả đã thành xa lạ.

Ông chợt nhớ đến chàng thanh niên trẻ vừa quen. Người đã giúp ông giữ tấm bạt trong gió lạnh, đã ngồi uống trà bên chậu than hồng, đã tặng cho ông chiếc mũ lông để đội vào cho đỡ rét. Ông mở thùng xe, lấy bộ ấm trà men hỏa biến, gói lại rồi đem đến gửi cho bảo vệ cơ quan nơi Thụy làm việc nhờ chuyển tặng.

Chiều hôm đó, Thụy nhận món quà. Người bảo vệ kể anh nghe vài chuyện loáng thoáng về cuộc đời người đàn ông bán gốm mấy năm gần đây thường trở lại ven hồ.

Chủ nhật cuối tuần, Thụy đón bố mẹ lên Lũng Mây tảo mộ. Sau nửa năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mọi việc đã dần ổn hơn nhưng vẫn còn rất bộn bề. Anh nói rằng có lẽ mình sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa, bởi công cuộc chuyển đổi số ở vùng sâu vùng xa đang rất cần những chuyên gia trẻ như anh. Mẹ anh khẽ khàng nói:

- Con đã nói chuyện này với Phương chưa. Lâu nay nghĩ về Phương, mẹ thấy ân hận quá. Mẹ nên xin lỗi vì đã cư xử không phải với cô ấy ngay lần đầu tiên Phương đến nhà ta.

Nhìn khói nhang quẩn lên bên nấm mộ vừa được sơn lại, giọng mẹ ngậm ngùi:

- Con biết không, ngày trước ông bà ngoại con có một người con trai, chỉ vì vô tình đánh vỡ bộ ấm trà gốm sứ mà dại dột bỏ đi, khiến cả nhà tìm kiếm chờ đợi đến mỏi mòn kiệt sức. Sau khi ông ngoại mất, bà đưa mẹ rời chốn này đi thật xa để nguôi quên chuyện cũ. Mẹ cũng tưởng rằng mình có thể quên, nhưng rồi cứ mỗi dịp cuối năm, lòng mẹ lại cộn lên bởi niềm mong đợi.

Thụy lặng người đi.

Buổi chiều đưa bố mẹ trở lại thành phố, Thụy tranh thủ thời gian đến thăm Phương. Đặt bộ ấm trà hỏa biến với những vệt vân loang màu huyền ảo trên bàn, anh kể cho cô nghe câu chuyện về cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa xảy ra khi anh chuyển tới làm việc tại Lũng Mây.

Phương chạm tay vào lớp men mát lạnh, nghĩ về khoảnh khắc lớp đất mộc nung mình qua lửa. Ngày mai họ sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình tìm kiếm để nối lại những mảnh vỡ trong quá khứ. Mọi thứ còn chưa đủ rõ ràng, chưa ai vội nhắc đến chuyện đoàn tụ. Chỉ biết rằng hy vọng đã bắt đầu nhóm lên như lửa ■