Rồi ngày nắng lên

Lần thứ năm anh tới tìm Cát dù bị ngó lơ. Người ta thường biểu “quá tam ba bận”. Với anh, dường như mấy con số không có ý nghĩa gì. Bữa rày phố xá ướt nhẹp.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: Thu Hà
Minh họa: Thu Hà

Chừng bốn giờ chiều, bầu trời đang trong xanh bắt đầu đổi sắc hệt cô gái dỗi người yêu, ì ầm trút cơn mưa lớn ngay lúc tan tầm. Ngã tư đèn đỏ chìm trong mờ mịt, dòng người ken cứng tìm không thấy lối về nhà. Cát nán lại công ty đợi mưa ngớt hạt, lòng đường thoát bớt nước. Nhìn qua ô cửa sổ, thấy anh đứng dưới trận mưa xối xả, Cát nghe nghèn nghẹn như có ai đó bóp chặt trái tim mình.

Cát đâu giận hờn anh, chỉ là chẳng biết tiếp tục thế nào. Bên nhau hơn mười năm, một quãng đường đủ lâu để có thể tiến tới bước tiếp theo. Nhưng Cát lạnh lùng quay đi ngay sau lời cầu hôn, bỏ lại mình anh ngơ ngác giữa bao cặp đôi đang quấn quýt trên cây cầu bên bờ sông lấp lánh ánh đèn từ dãy phố chiếu sang. Mặc cho người ta thì thào tiếng yêu vào tai nhau, ánh trăng lặng im, dòng sông lặng im. Và từ bữa đó tới nay, Cát cũng lặng im. Anh muốn nghe lời giải thích. Mà mưa đùng đùng dội ướt lòng anh.

Hồi đồng ý yêu nhau, Cát đã nói rõ ràng. Yêu chớ không cưới. Đâu nhất thiết phải lấy hôn nhân làm đích đến. Cứ yêu nhau vui vẻ và tự do, cần chi mấy thứ ràng buộc. Cưới hỏi chỉ là thủ tục, tổ chức rình rang cả làng chúc tụng có chắc sẽ hạnh phúc dài lâu. Chứng nhận kết hôn đơn giản là một tờ giấy, thay bằng chữ “ly hôn” mấy hồi. Lời hứa câu thề đều có thể phá vỡ. Nào có điều gì mãi mãi trên đời.

Ngay từ đầu, Cát xác định không lấy chồng, không sanh con. Anh chấp nhận chuyện đó, nên cả hai mới đồng hành cùng nhau. Trước anh, bao người ngọt nhạt đầu môi rồi chưng hửng và… bốc hơi. Những tưởng anh khác họ. Hóa ra anh cũng là một người bình thường mong muốn một cuộc sống bình thường, tới tuổi thì lấy vợ, tới lúc sẽ có con.

★★★

Đời Cát lạ lùng ngay từ lúc lọt lòng. Trong mỗi bữa cơm ở nhà nội, tai Cát gần như đóng vảy bởi mấy câu thuộc làu. Rằng má đẻ Cát ra hòng tranh một nửa căn nhà của ba. Nhầm lẫn thế nào, Cát lại là con gái, không phải cháu nối dõi mà cả gia đình đang mong chờ. Bất kể nội nói gì, Cát vẫn mong má đã từng yêu ba. Má năm mười bảy tuổi bất chấp lời cản ngăn của ngoại, mang tiếng bỏ nhà theo trai có lẽ bởi má thương ba thật thà, chưa biết toan tính như lời nội mãi chì chiết. Má chôn một sinh linh chưa tượng hình, bỏ đi quay lại, vật lộn lâu lắm mới có được cái đám cưới đàng hoàng. Rốt cuộc, ngày đón dâu, nội cấm má bước vào nhà bằng cửa trước. Sau này, số phận Cát ở nhà nội cũng như cánh cửa sau, đầy những giọt nước mắt tủi hờn.

Má trắng tay rời khỏi mảnh vườn một ngàn mét vuông giữa thị trấn, đem Cát cho ngoại chăm tới ngày biết đi biết nói. Nhà ngoại ở xã nghèo, bốn phía toàn khoai lúa, rơm rạ. Ngoại thương Cát thì ít, chủ yếu xót đứa cháu bị ba má ruột từ chối sự có mặt. Lo Cát lớn lên sẽ giống má, nên câu cửa miệng của bà ngoại luôn là “con gái phải...”. Con gái phải ăn uống từ tốn, con gái phải biết nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Con gái phải ngoan ngoãn học hành, cấm đú đởn ăn chơi. Con gái phải biết giữ mình, đừng dễ dàng nghe bọn đàn ông dụ dỗ. Mỗi câu răn dạy kèm một tiếng roi quất và lời đệm của ông ngoại “đánh cho nó chừa”.

Ba Cát cãi nhau với nội, bán đứt căn nhà nội xây cho, lấy tiền đi nơi khác mua đất mở quán nhậu. Một người phụ nữ theo ba về ăn ở giúp việc tại quán, quần quật mấy năm trời vẫn thiếu danh phận chính thức. Má Cát căm ghét cái nghèo tận xương tủy, thà lang bạt ở trọ chớ nhất quyết không quay về nhà ngoại. Má sanh một đứa con trai với người đàn ông đã có vợ, đổi được căn nhà khang trang ngay ngã tư con đường dẫn vào thị trấn. Chuyện của người lớn rối như mớ bùi nhùi sắt, nhét vào đầu Cát gây xước xát hư hao. Cát chán ghét tới cùng cực những cái bạt tai, bao trận cãi vã, lời đay nghiến, lườm nguýt bĩu môi.

Tròn tám tuổi, Cát bắt đầu những ngày tháng ăn cơm bốn nhà mà lớn lên. Nhà nội, nhà ngoại, nhà ba, nhà má. Nơi nào Cát cũng có thể tới, nhưng lại không có chốn nào để về. Có cảm giác như Cát chỉ là một người khách ghé chơi. Cát tới nhà ai sẽ cõng theo một ba lô nặng trịch quần áo và bao lời cay nghiệt của nơi mình vừa để lại đằng sau. Cát thăm nhà nội, ngủ ké chiếc giường nệm êm ái của chị Ngọc con bác Hai. Cát tới nhà ngoại, nằm trên tấm mền mỏng được ngoại trải ở phản gỗ dưới bếp. Cô nhân tình của ba để Cát nằm phía trong sát bờ tường, cùng chen chúc trong căn phòng chật chội ba xây tạm tại quán. Khi qua nhà má, nhờ em trai ngủ cùng má nên Cát có riêng một phòng. Đợi em trai lớn, Cát phải trả hết những gì đã mượn.

★★★

Anh vốn dĩ là con ngựa hoang chưa từng dừng lâu ở một đồng cỏ. Khi yêu rất cuồng nhiệt hết lòng, nhưng vừa chia tay liền có thể quên sạch như gió thổi cát bay xóa hết dấu vết. Rồi lại nhanh chóng lao vào tình yêu mới, lại mãnh liệt riết róng. Anh không để tình yêu có khoảng nghỉ, cứ yêu mải miết cuống quýt. Trong khi Cát từ chối hết người này tới người khác, thì anh đã yêu xong bằng chừng đó người. Có mối tình kéo dài hai tháng, cô gái ở lại lâu nhất được hai năm.

Mỗi lần kết thúc một mối tình, anh sẽ rủ Cát tới quán cụng keng vài chai bia. Và dẫn nhau ra bờ sông hóng gió, đứng ở khoảng đất đợi quy hoạch phía bên này nhờ nhờ tối nhìn sang phía những tòa cao ốc sáng rực ánh đèn. Cũng chính tại bờ sông đã lắng nghe bao lời thở than của hai đứa, anh tỏ tình với Cát trong một đêm choáng ngợp men say.

Cát từng nghĩ, có thể làm bạn với anh chớ đừng yêu. Năm đó, Cát lớ ngớ bước chân vào thành phố học đại học, va phải anh, được chỉ bày đủ thứ và làm tri kỷ của nhau tới bây chừ. Cát khá đa nghi, luôn thiếu cảm giác an toàn nên khó tin tưởng ai tuyệt đối. Thế mà lại buông bỏ phòng bị khi đứng trước anh. Dễ dầu gì tìm được một người dưng thương mình nhiều tới vậy. Anh là người duy nhất trên đời này thức suốt đêm chăm sóc Cát lúc nằm viện. Lần đó, cái mạng nhỏ của Cát đã được anh nhặt về. Anh cõng Cát từ tầng bốn dãy trọ xuống, chở đi cấp cứu. Tỉnh lại sau cơn mê man, nhìn thấy anh ngủ ngồi dưới chân giường bệnh, Cát vừa xót vừa cảm động. Bệnh viện đang mùa cao điểm, người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm la liệt ngoài hành lang.

Cát nhận lời yêu anh mà ngỡ đang chơi trò cá cược. Làm sao giữ nổi dây cương một con ngựa hoang khó thuần. Nhưng nếu nghĩ kỹ, hai đứa quá hợp, Cát không muốn phải cưới, anh không yêu ai quá lâu, lỡ sau này chia tay vẫn ở cạnh bên như trước. Đơn giản là đổi tên mối quan hệ thôi mà. Đôi khi mọi thứ nhập nhằng, Cát chẳng rõ đó là tình yêu hay cảm giác thân thuộc.

Đang yêu đương yên bình, tự nhiên anh đòi cưới. Cát hoang mang, luống cuống bỏ chạy. Cát chẳng biết làm sao để sống được với gia đình, người thân, huống chi lấy chồng phải sống cùng người dưng, người lạ. Tới lần thứ năm anh đòi gặp Cát, đứng giữa cơn mưa chiều chờ đợi một người lòng dạ đang trăm nỗi ngổn ngang. Rốt cục, Cát đành phải đối diện với chính mình.

★★★

Thoát khỏi mộng dữ, Cát bật dậy thở dốc. Trong cơn mơ, Cát thấy mình đang đứng giữa trời mưa gió, gõ mãi mà cánh cửa căn nhà của má không mở để có chỗ trốn sấm chớp đùng đoàng trên đầu. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cát cầm điện thoại lên nhấn số gọi anh, lúc nghe thấy âm thanh ấm áp từ phía bên kia mới đột nhiên khựng lại.

Thói quen là thứ đáng sợ, có thể khiến chúng ta thực hiện trong vô thức trước khi kịp nhận ra. Mười năm qua, Cát đã dựa dẫm vào anh quá nhiều. Mỗi đêm mưa tỉnh giấc bởi ác mộng, Cát đều tìm anh để được trấn an, giúp vơi bớt sợ hãi và cô đơn trong căn trọ lặng thinh giữa phố. Ngay cả khi gặp tai nạn xe hay bị bệnh đi cấp cứu, những tưởng sắp chết rồi, người đầu tiên Cát nghĩ tới luôn là anh. Chưa bao giờ trong đời Cát hoảng hốt buột miệng gọi “mẹ ơi” hay “ba ơi”.

Cát luôn chuẩn bị sẵn sàng cho sự chia ly. Sợ yêu nhiều sẽ tổn thương sâu, nên lúc nào cũng chừa sẵn đường lui cho mình. Nhưng Cát lùi một bước, anh sẽ tiến thêm một bước. Chơi trò kéo đẩy hoài khiến Cát mệt tới phát điên. Chẳng thể phũ phàng thêm nữa, bởi trái tim này vẫn thương anh thiệt nhiều. Thay vì mãi sợ hãi, hay mình thử đánh cược thêm một lần.

- Cho phép anh được trở thành người nhà của em.

Đôi môi Cát run lên bật khóc khi anh ngỏ lời lần thứ hai. Hai chữ “người nhà” là vết thương lớn nhất Cát cất giấu rất sâu trong lòng. Mỗi bận vào bệnh viện, các y tá và bác sĩ sẽ hỏi “người nhà đâu”. Nghe nhiều tới nỗi, Cát đã quen với việc bịa lý do. Cứ tưởng Cát chẳng bận tâm nữa, nghe anh nói mới vỡ lẽ bấy lâu nay mình cố giả vờ. Phải chăng, bởi vì quá khao khát nhưng không thể có được, nên Cát đã tự thôi miên bản thân, rằng mình không cần không muốn. Nhưng thật ra, Cát tha thiết mong ngóng hơn bất kỳ kẻ nào.

Người nhà? Trở thành người nhà. Hóa ra còn có cách đơn giản như thế. Nếu không được làm người nhà với những người thân ruột thịt, thì vẫn có thể trở thành người nhà của một ai đó khác.

Có người từng nói, đừng đánh giá những ngày sắp tới bằng những ngày đã trải qua. Trời đâu thể cứ mưa mãi không ngừng. Rồi sẽ có lúc mây mù tan biến, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Ngày nắng lên, Cát muốn thử đi tìm một nơi thuộc về.