Ông khách phụ gói ghém cùng Thành, rồi cẩn thận khiêng lên thùng xe. Ông bắt tay Thành thật chặt, rồi hẹn sẽ quay lại, nếu anh có tác phẩm đủ hấp dẫn.
Gió nhẹ tràn qua rừng hoa cúc, thược dược bên trái. Mấy bác thương lái phởn phơ bước xuống từ xe hơi, ra vườn đào bên phải ngắm nghía, mặc cả. Gần hai tháng nữa mới Tết, nhưng người chơi cầu kỳ thường đi xem sớm để lựa những cây ưng ý. U Lợi, người hàng xóm tốt bụng cười tươi như hoa:
- Lại vớ quả đậm, nhỉ? Cứ đông khách là vui rồi.
- Dạ vâng, cũng tạm u ạ.
Có con chim nhỏ đang dạo chơi bên tác phẩm "Mùa người".
U Lợi có tuổi, hay chuyện, lúc nào cũng rôm rả, tươi rói. Từ ngày chuyển đến đây, là hàng xóm, Thành thấy u là người lạc quan nhất mà anh từng biết. U cũng là người thương cây, yêu hoa nhất mà anh từng gặp.
Với Thành, bán được tác phẩm điêu khắc từ phế liệu là lộc nghề. Cũng như người trồng hoa ở bãi sông này, mỗi người đều cố gắng làm đẹp cho đời, phần thưởng sẽ là những vụ hoa đắt khách.
Nghĩ về người trồng hoa, Thành thấy nghề đang trả cho mình sự trân quý, vì bao lao tâm khổ tứ, nhọc mệt theo đuổi một con đường ít người đi: Tái sinh những thứ đồ bị thải loại, mốc thếch, buồn bã, để chúng có thêm một đời sống khác. Muốn làm được, ngoài ý tưởng, Thành phải “bắt tay” với nhiều người buôn đồng nát, những người cung cấp phế liệu. Rác thành nghệ thuật. Rác thành tiền. Có những lần, anh “gặp” món đồ mà không thể không thốt lên. Một cái máy chữ cũ, gỉ, thế mà anh tưởng tượng ra nó như nàng thiếu nữ cài hoa trên tóc, làm duyên. Có lần, nhìn thấy một bọc toàn những chiếc chìa khóa cũ bên cạnh một chai rượu, anh có ý tưởng ghép những chiếc chìa khóa thành hình chai rượu, với một chiếc ly. Bộ chai và ly đặt trong phòng khách, sẽ sang trọng lắm. Thế mà mấy lần, bà đồng nát nghe Thành mô tả về những gì mình sẽ thực hiện thì cười sằng sặc.
★
Hai hôm không thấy u Lợi, Thành e có chuyện gì đó. Anh ghé sang mới biết u đang ốm. Thấy Thành, u như khỏe hơn, rổn rảng bảo con gái rót nước mời. Hôm nay anh mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt con gái u. Mấy lần trước, anh chỉ thấy thấp thoáng. Cô cũng chẳng mấy khi ra vườn.
Hoa có đôi mắt sắc nhưng hằn in sự mỏi mệt, sống mũi cao và vóc người thanh thoát. Cô gửi nhan sắc của mình theo những ước mơ mà người mẹ như u Lợi chẳng hiểu được. Cô tiêu xài nhan sắc đến tiều tụy, và khi giấc mơ vỡ vụn mới quay về với mẹ.
Năm đó, giá thuê nhà ở trung tâm quá đắt đỏ mà một nghệ sĩ điêu khắc trẻ như anh không thể kham nổi. Lang thang một hồi, Thành được giới thiệu đến thuê căn nhà tôn dựng kiểu xưởng giữa vùng trồng hoa. Ông chủ làm ăn nước ngoài, chẳng quan tâm giá cả. Anh thấy mình may mắn vì nơi này tuy khuất, nhưng rộng rãi, tận dụng được khoảng lưu không của vài hộ chung quanh. U Lợi là người hỏi han anh đầu tiên, khi thấy anh lỉnh kỉnh chuyển đồ, toàn những thứ lặt vặt. “Buôn đồng nát hả?”. U hỏi, rồi nhìn từ đầu đến chân: “Buôn đồng nát mà dáng cũng nghệ sĩ gớm!”. Sau vài tuần, thấy việc Thành làm chẳng phải buôn bán thông thường, nhìn lên cái biển vẽ chữ ngộ nghĩnh “Xưởng tái sinh”, u đùa: “Thế u già này có tái sinh được không?”. Thành trêu lại: “Con có khả năng biến u thành gái ba mươi. Ha ha”.
Bưng nước cho mẹ uống thuốc xong, Hoa bảo Thành ngồi nói chuyện với mẹ, còn cô đi mua mấy thứ. Chẳng hiểu sao, lần này, trước cô, anh thấy tim thình thịch đập.
- Con từng nghĩ u khỏe như voi, chắc chẳng bao giờ ốm.
U cười hóm hỉnh:
- Mình là mẹ của hoa, mà hoa cũng có tuổi xuân, cũng nở và tàn. Chẳng ai thoát được lúc này lúc khác.
U cũng triết lý gớm! Lâu lắm rồi, Thành mới có dịp tâm sự với một người lớn tuổi. Thì ra u Lợi cũng là người đầy nỗi niềm. Chồng mất sớm, con gái cả lấy chồng xa, Hoa ở với mẹ. Sáu năm trước, có đám trong làng hỏi, khá môn đăng hộ đối nhưng Hoa chê người trồng hoa. U chất vấn con, người trồng hoa thì có gì không tốt. Người trồng hoa cũng làm giàu, có ước mơ, cuộc sống. Hoa cuốn theo những cuộc ăn chơi của những người bóc ngắn cắn dài. U Lợi hết lời khuyên con, nhưng không được. Mấy năm lang bạt, cô để lại cho u một đống nợ, chưa biết bao giờ mới trả hết.
Nghe u Lợi kể, Thành nghe như uống từng lời. Anh thấy Hoa sao giống mình thế, cũng từng bồng bột, nông nổi. Năm ấy, khi vừa tốt nghiệp, Thành theo người ta làm một thứ nghề đầy may rủi - buôn tranh. Bố anh, một họa sĩ truyền thần chỉ muốn con thuần túy làm nghệ thuật. Nhưng Thành không nghe. Trong bối cảnh các gallery được thả nổi, giống như mọi cửa hàng kinh doanh thông thường, nạn tranh giả hoành hành, Thành quá non nớt để tồn tại trong giới buôn tranh. Bao nhiêu vốn liếng bốc hơi chỉ trong một năm. Ở đời, có những cuộc kinh doanh như đánh bạc, càng lỗ càng ham gỡ gạc, và dễ lún sâu thêm vào sai lầm.
Ê chề, hoảng loạn, Thành từng nghĩ đến chuyện dại dột. Nhưng người bố nhân hậu, đã mở vòng tay để giúp con sửa chữa sai lầm. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Ông nói: “Con phải đứng lên bằng nghệ thuật”. Thành làm lại bằng gì đây? Con đường nghệ thuật nhiều chông gai, lối nào cũng đã đầy dấu chân người. “Con phải làm việc vừa “sống” được, vừa có ý nghĩa”. Bố anh nhắc. Suốt thời sinh viên, mấy anh đi trước đã dẫn Thành theo làm tranh đắp tường trang trí, rất thạo việc. Nhưng giờ quay lại công việc ấy ư? Không. Đó chưa phải là nghệ thuật. Đó chỉ là việc của một thợ trang trí, chỉ để kiếm cơm.
Hôm ấy, trong một lần thăm biển, gặp nhóm người thu nhặt rác thải, gỡ những con rùa ra khỏi tấm lưới, Thành chợt ngộ ra con đường của mình, có thể giúp anh vừa làm nghệ thuật, vừa sống được. Thiên tai bão lũ liên miên, đồ nhựa ngập ngụa ở nhiều nơi, đe dọa muôn loài. Một vài người đã chọn đi theo trường phái mới, sử dụng vật liệu phế thải như nhựa, sắt vụn, vỏ chai, gỗ vụn... để tạo ra tác phẩm điêu khắc, sắp đặt. Thành lựa chọn, nhưng không muốn lặp lại điều người khác đã làm. Anh muốn thổi hồn cho mỗi tác phẩm một cách kỹ lưỡng, khác người. Anh đã tìm ra cách biến những gồ ghề, thô mộc của món đồ cũ trở nên mềm mại, đáng yêu. Xét đến cùng, nghệ thuật là sự phát hiện. Các món đồ cũ, từng có một đời sống, được trân trọng, được tạo hóa sắp xếp ở một công việc. Nhưng tại sao sau khi cũ, hỏng, “loài phế liệu” ấy lại bị bỏ đi?
Bắt đầu bằng những dự án nhỏ miễn phí hoặc chỉ nhận tiền công tượng trưng, nhưng đủ góp phần thức tỉnh cộng đồng và cho anh tiếng thơm. Thành còn cùng bạn làm dự án biến một con ngõ tối và ngập rác của thành phố thành tác phẩm nghệ thuật, chỉ bằng lốp xe cũ và vỏ chai. Anh thành công hơn khi thực hiện giúp một đại gia ở Phú Thọ hoàn thành khu nhà sàn nghệ thuật, với tất cả là đồ cũ và phế thải, từ đó giới chơi nhà cổ thường tìm anh, nhờ vả. Anh có tiền để làm những dự án sâu sắc hơn.
Hồi giữa năm, triển lãm “Hơi thở mới” của anh thành công mỹ mãn. Thành cứ bám theo triết lý: Từ những gì đã cũ, bị thải loại, ta thêm hoa, thêm phấn, để nó trở nên sinh động, cất thêm tiếng nói. Hàng chục con vật, nào khủng long, rồng, mèo, hổ, gà… hiên ngang đứng ở phòng triển lãm lớn nhất nhì thành phố. Anh đã thành công khi chứng minh rác không có lỗi, cũng chẳng xấu, miễn chúng ta đừng xả vô tội vạ. Và con người có thể làm cho rác đẹp lên bằng những tạo hình độc đáo.
★
Thành bắt tay với u Lợi thực hiện dự án “Hoa và rác”. Đó là một ý tưởng điên rồ đến tuyệt vời. Thành tự nói với mình như thế. Sau trận ốm một tuần, u Lợi bỗng như người khác, có rất nhiều ý tưởng hợp với Thành. U còn cười, bảo: “Nói thật, người ngoài nhìn vào cái xưởng chứa đầy rác và tác phẩm của Thành, sẽ nói cậu hâm. Còn u nghĩ, thằng bé này rất giỏi”.
Thành phố đầy khói bụi, con người vì thế ngày càng sợ mình trở nên cằn cỗi. May còn có các loài hoa làm đẹp cho đời. Thành và u Lợi làm chậu hoa bằng phế liệu, trồng vào đó những giống hoa dễ sống và dễ đẹp, đặt hai bên đường dẫn vào xóm, rồi dẫn vào “Xưởng tái sinh” của Thành. Rác cùng hoa, như thể chẳng ăn nhập với nhau, lại trở nên nhuần nhị, sẽ khéo léo nhắc nhở người ta nghĩ khác, nghĩ sâu, để sống chậm lại. Xa hơn, anh và u sẽ thực hiện một triển lãm lớn. Cữ này, muôn hoa đang nhuộm sắc phố phường, làng hoa đang được dệt những ô màu rực rỡ. U Lợi khéo léo nên những hộ trồng hoa khác ủng hộ, người đi gom đồ cũ, người góp cây cho Thành thực hiện ý tưởng. Nhiều cây bị “vẹo cột sống” cũng được tạo lại cho dáng khỏe khoắn hơn. Một luồng gió mới đang về ngôi làng vốn đã quá quen với cái nếp cũ xưa.
Ông Tỏa hàng xóm nhượng lại vườn để hai mẹ con u Lợi chăm sóc. Con gái u đã chịu nói chuyện nhiều hơn, khuôn mặt bớt sầu não, tự ti. Hằng ngày Hoa chăm chút cho vườn, ngắt hoa, vào chợ bán, một vài chuyến cùng Thành đi chở phế liệu về xưởng. Để có những chuyến đi thế này, đều nhờ sự khéo léo của u Lợi. Thành mải mê nghệ thuật mà quên mất chuyện vợ con. Chính u đã nửa đùa nửa thật, bảo: “Con sẽ giỏi nữa, nếu tái sinh được tâm hồn nó”.
★
Con đê cong cong trong màu nắng mỏng. Nhìn về đồng bãi, làng hoa, Thành thấy con đường dẫn vào xưởng của mình, nhỏ như sợi chỉ, nhưng ánh lên lấp lánh. Đứng trên thảm cỏ ven đê, tóc Hoa bay trong gió, làm cô trở nên yêu kiều, lãng mạn. Bất chợt, Hoa chỉ cho anh một ô đất trống gần làng: “Nơi đó, người ta sẽ cho thuê để anh có thể thỏa sức sáng tạo”. Thành không dám nghĩ đến những điều quá lớn lao. Nhưng “nhiệm vụ” mà u Lợi giao cho, sẽ phải hoàn thành. Rồi hai người rẽ xuống con ngõ nhỏ, nơi đó, anh được nhờ để làm dự án khu vui chơi cho trẻ nhỏ, bằng đồ tái chế. Anh biết mình phải bắt đầu từ đâu.
Hơi xuân, đang về sớm hơn, với hai người ■