Giang ngồi thu chân lại trên mép giường, mắt dõi ra khung cửa kính mờ hơi nước. Mưa làm cô nhớ đến một người. Anh đã rời Hà Nội từ giữa mùa hè, chuyến đi lên cao nguyên phía tây để bắt đầu công việc tại một trạm cứu hộ động vật hoang dã. Mối tình suốt bốn năm đại học kết thúc chỉ vì hai người chọn hai con đường khác nhau: Giang muốn ở lại thành phố còn anh đã quyết định dành cuộc đời mình cho hoạt động bảo tồn voi. Dẫu biết mọi chuyện đã kết thúc nhưng không hiểu sao mỗi khi trời đổ mưa, Giang vẫn nghe đâu đó tiếng guitar vang lên dịu dàng và xa xôi trong trí nhớ.
Công ty của Giang cách không xa chỗ cô đang ở trọ. Cô thức dậy sớm mỗi ngày, tưới nước cho chậu huệ ngoài ban công, tập thể dục, ăn sáng, mang theo một cuốn sách để đọc trên xe buýt tới chỗ làm. Cuối ngày cô lại tưới nước cho cây, đọc vài trang sách trước khi ngủ. Những việc nhỏ lặp đi lặp lại ấy làm thành viên đá lát giữ cho bước chân Giang yên ổn trên con đường đang đi.
Thu nhập của nhân viên tập sự không cao nên Giang vào các hội nhóm để tìm việc làm thêm. Đó là cách tốt nhất giúp cô vượt qua những giờ trống vắng và cũng có chút tiền tích lũy. Mấy ngày trước, cô bạn học cùng khoa tên là Hạnh có chia sẻ thông tin trong nhóm lớp về một người thân. Bà bác của Hạnh năm nay bảy mươi tư tuổi, sống ở khu tập thể B3 với người giúp việc từ thứ hai đến thứ bảy. Riêng chủ nhật người đó xin nghỉ nên cần tìm thêm một người khác trông nom lúc cuối tuần với mức lương thỏa thuận.
Giang đọc xong, ngồi im lặng rất lâu. Hình ảnh về một căn phòng yên tĩnh trong mưa chợt khiến cô thấy bớt sợ những ngày cuối tuần đang chờ mình phía trước. Cô liên hệ với Hạnh nhờ giới thiệu xem mình có thể thử bắt đầu với công việc này không. Ngoài hiên, mưa vẫn gõ đều lên lan can như khẽ dạo nhịp cho một khúc nhạc nhiều nốt trầm buồn bã.
★
Sáng chủ nhật, mưa vẫn chưa dứt. Giang bước qua khoảng sân hẹp của khu tập thể B3, những viên gạch lát đã ngả màu rêu, trơn và lạnh dưới chân. Hành lang tối, mùi ẩm của tường vôi tróc và mùi lá ướt quyện vào nhau. Cô dừng trước cánh cửa gỗ phòng 204, gõ ba tiếng như lời dặn.
Cánh cửa mở ra chậm rãi. Người phụ nữ tóc bạc mỉm cười chào cô thật dịu dàng. Chiều hôm qua
Hạnh đã dẫn Giang đến đây và ba bà cháu đã có một khoảng thời gian thật ấm áp với món bánh bông lan vị dâu chua ngọt. Hạnh thấy áy náy vì công việc tiếp viên hàng không phải di chuyển quá nhiều nên không thể dành nhiều thời gian cho người bác đã từng chăm sóc cô suốt thời thơ ấu. Bà Ly mỉm cười bảo rằng tuổi còn trẻ cứ theo đuổi ước mơ, bà đã quen với cuộc sống một mình kể từ khi người chồng khuất núi.
Căn phòng nhỏ của bà Ly in dấu cả một đời sống cũ. Trên tường treo vài bức ảnh ố vàng, bên dưới có chiếc tủ kính đầy sách, xen lẫn vài tấm bưu thiếp từ những năm xa lắc. Giữa phòng là cây dương cầm phủ khăn ren trắng, mặt gỗ hơi xước, trên nắp đặt một hộp nhạc bằng đồng. Không khí thoang thoảng mùi trà sen.
Bà Ly mở một ca khúc đã rất xưa, âm thanh dìu dặt lan khắp căn phòng. Giai điệu ấy không hiểu sao lại khiến Giang nhớ đến một tối mưa cách đây chưa lâu, khi anh ngồi trên chiếc ghế mây vừa đàn guitar vừa khe khẽ hát cho cô nghe. Trái tim cô nhói lên một nhịp.
Người phụ nữ già nhận ra sự bần thần ấy:
- Thật lạ lùng khi âm nhạc luôn có cách mở ra những cánh cửa tưởng như đã khóa, những khoảnh khắc trong quá khứ tưởng chừng đã lãng quên. Giống như tình yêu luôn để lại âm vang. Người ta không thể sống cả đời trong âm vang đó, nhưng cũng chẳng thể vờ như chưa từng nghe.
Buổi làm việc đầu tiên trôi qua trong tĩnh lặng. Giang dọn lại sách báo, lau bụi mặt tủ, pha trà rồi nấu ăn cho bà Ly. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng dù những động tác này cô chưa từng làm trước đây. Khi Giang chào ra về, bà Ly bảo: “Chủ nhật tuần sau cháu lại đến nhé”.
★
Ngày tháng nối tiếp nhau qua đi. Giang vẫn chưa nguôi nỗi nhớ về người yêu cũ. Cô vào trang cá nhân của anh, thấy ảnh chụp anh bên vạt rừng ngời lên trong nắng, thấy chú voi con rơi xuống giếng cạn vừa được cứu hộ thành công, thấy anh bên những chuyên gia vừa trải qua ca phẫu thuật dài bốn tiếng đồng hồ để gỡ mảnh thép hằn sâu vào chân voi mẹ không may dính bẫy. Có lẽ anh hạnh phúc với con đường của mình. Chỉ có điều trong hạnh phúc đó không có chỗ cho Giang.
Làm cách nào để quên được người đã lãng quên ta, câu hỏi ấy Giang mãi không tìm ra lời đáp.
Một ngày cuối tuần mưa vẫn còn lất phất nhưng bầu trời sáng hơn, Giang bước vào căn phòng quen thuộc với một bó thạch thảo nhỏ trên tay. Lần trước cô đã thấy trên giá sách của bà Ly có một bức màu nước vẽ hoa thạch thảo tím, đường nét mềm và hơi phai như đã ở đó nhiều năm.
Khi Giang đặt bó hoa vào chiếc bình thủy tinh trên bàn, sắc tím của những cánh hoa như làm cả căn phòng dịu lại trong màu ký ức. Bà Ly nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng xa xăm:
- Đã lâu rồi bà mới thấy hoa này.
Giang mỉm cười thật nhẹ:
- Cháu mua tặng bà đấy. Cháu nghĩ nó hợp với căn phòng.
Bà im lặng một lúc như đang tìm lại điều gì. Rồi bà nói chậm rãi:
- Nhiều năm về trước có một người đàn ông thường gửi tặng bà hoa thạch thảo. Ông ấy đã dành tình cảm cho bà trong khoảng thời gian rất lâu. Bà phải cố gắng biết bao nhiêu để giữ cho tim mình đừng lạc nhịp.
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
- Đôi khi không đến được với nhau lại là sự lựa chọn tốt hơn cho cả hai người - Nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã ngớt mưa, bà Ly khẽ khàng nói tiếp - Nếu cháu không phiền thì có thể đưa bà ra nghĩa trang viếng ông ấy một lần được không?
★
Con đường dẫn tới nghĩa trang uốn lượn qua cánh đồng, gió mùa thu thổi nghiêng những bông hoa dại như muốn gỡ chúng khỏi cành. Bà Ly ngồi cạnh Giang trên chiếc ta-xi, tay ôm hai bó hoa thạch thảo.
Nghĩa trang nằm trên vùng đất bằng phẳng bao quanh bởi những hàng bạch đàn thân trắng. Ánh nắng mỏng len qua tán lá, rơi xuống thành từng vệt sáng chập chờn trên lối đi. Trước một tấm bia phủ rêu, bà Ly khẽ khàng kể:
- Hơn bốn mươi năm trước, ông ấy chơi đàn trong một buổi hòa nhạc mùa thu. Bà ngồi ở hàng ghế khán giả. Chỉ một ánh nhìn lạc vào nhau giữa tiếng đàn, nhưng từ đó mỗi ngày ông đều gửi cho bà hoa thạch thảo như một cách nhắn rằng mình đã thầm thương nhớ.
Khi ấy, bà biết trái tim mình đã rung động, nhưng cũng hiểu rằng nếu bước thêm một bước thì cuộc đời của ông sẽ rẽ sang một hướng khác. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, một mình gánh vác việc nuôi hai em nhỏ và chăm sóc người mẹ già yếu. Bà không thể rời bỏ những ràng buộc ấy, cũng không muốn ông phải chia đôi tâm trí giữa âm nhạc và một cuộc sống chật vật. Ông đang ở những ngày đầu của sự nghiệp, tiếng đàn cần một bầu trời rộng để bay. Thế nên bà chọn giữ khoảng cách để ông được tự do đi hết con đường nghệ thuật của mình như thả một cánh chim về phía gió.
- Làm thế nào để bà vượt qua chuyện đó ạ? - Giang hỏi với vẻ băn khoăn.
Bà Ly đặt hai bó hoa thạch thảo xuống thật khẽ khàng. Một bó trên phần mộ nhạc sĩ. Một bó trên phần mộ bên cạnh, nơi yên nghỉ của vợ ông. Giọng bà nhẹ như sương tan:
- Ông ấy đã được sống một cuộc đời trọn vẹn đam mê của mình với rất nhiều giai điệu đẹp đẽ.
Ý nghĩ đó khiến bà thấy lòng mình thanh thản.
★
Chiều muộn, Giang ngồi trong căn phòng trọ nhỏ. Những giọt mưa vẫn gõ nhịp đều đều bên ngoài cửa sổ. Cô đặt cuộn len tím nhạt trên gối, từng mũi đan trôi đi chậm rãi. Cô sẽ dành tặng nó cho bà Ly như một cái ôm ấm áp.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Hạnh chỉ vỏn vẹn vài dòng: “Bà Ly mất sáng nay rồi, ra đi nhẹ nhàng và lặng lẽ. Cảm ơn Giang rất nhiều vì những ngày qua”.
Giang ngồi rất lâu, ngón tay chạm vào màn hình như sợ chữ sẽ tan. Căn phòng bỗng trở nên quá rộng và yên tĩnh. Cô nhận ra có những sự vắng mặt không gây ra trống rỗng, mà để lại một khoảng lặng đủ đầy, như khúc nghỉ trong bản nhạc làm cho giai điệu phía trước trở nên rõ ràng hơn.
Cô mang bó thạch thảo đến viếng người đã khuất. Trên bàn thờ, bức ảnh bà Ly mỉm cười nhẹ như một nốt nhạc cuối cùng vừa rơi xuống. Giang đặt bó hoa cùng với chiếc khăn len, cảm giác như mình đang gửi cho bà một phần hơi ấm.
Trên đường trở về, Giang đọc thấy tin tức về anh trên báo. Trạm cứu hộ vừa hoàn thành việc lắp đặt bẫy ảnh tại những địa điểm có khả năng phát hiện ra bầy voi rừng. Họ đã thu được bức ảnh đầu tiên về một chú voi con vừa được sinh ra trong thế giới hoang dã. Bên dưới bài viết có chân dung anh cùng các đồng nghiệp với nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh ấy không còn khiến tim cô nhói lên nữa, mà chỉ gợi chút thoáng bâng khuâng như khi tình cờ bắt gặp một vì sao lấp lánh và xa xôi.
Giang nhận ra rằng có những điều mãi chẳng thể quên, chỉ là theo thời gian ta học cách mang chúng bên mình thật nhẹ nhàng tựa như giữ cánh hoa khô trong trang sách. Ngoài kia mưa đã ngớt, bầu trời nghiêng xuống một vạt sáng cuối ngày, êm dịu gửi lời hẹn thầm của những mùa chưa tới.