Trăng sau bão

Về đến Hoàng Phủ lúc giữa chiều, gió se sắt làm những tán cây nhuốm bùn kêu lào rào.

Minh họa: Nguyễn Minh
Minh họa: Nguyễn Minh

Kim Chi hỏi thăm đến ngôi nhà của chị em Nguyên, Nguyệt. Chung quanh, hàng xóm cũng mệt lả vì lau chùi, dọn dẹp tàn dư do nước lũ tràn xuống, nhưng vẫn còn đó ngấn bùn nước hằn ngang những ngôi nhà. Ngay cả người lớn tuổi nhất ở Hoàng Phủ cũng chưa bao giờ thấy sau bão, nước sông suối lên nhanh, tràn vào bản làng nhiều đến thế. Việc dọn dẹp tạm ổn, nói chuyện với Kim Chi, hai chị em cứ rơm rớm nước mắt. Nguyệt bảo, giờ này chẳng biết tình trạng của mẹ thế nào. Bố chăm mẹ ngoài viện, gọi về chỉ nói mọi chuyện sẽ ổn. Nếu những ngày qua không mưa gió liên miên, nước không giăng tứ bề, mẹ có thể đến viện sớm hơn.

Chi trao cho hai chị em một chút tiền tiêu, thực phẩm và vài bộ quần áo mới. Cô ôm Nguyên, Nguyệt thật chặt, dặn hai chị em phải thật vững vàng, còn làm điểm tựa tinh thần cho bố mẹ. Trong chuyến thiện nguyện hai năm trước, Kim Chi đã về vùng đất này, gặp hai cô bé xinh xắn. Hai đứa giống Chi quá. Nhà nghèo, học giỏi, có ước mơ cháy bỏng với nghệ thuật. Hôm ấy, Nguyên nói: “Bố em là thợ xây, bố bảo không đủ tiền cho hai chị em đi học trường văn hóa nghệ thuật”. Thời gian thấm thoắt trôi, cả hai giờ có giọng hát tốt, vẫn thường tham dự các chương trình của nhà trường.

“Cuối cấp ba rồi, hai đứa phải cố gắng gấp năm gấp mười nha”. Chi dặn Nguyệt, Nguyên trước khi đi gặp một người bạn là “mạnh thường quân” trong nhiều hành trình của mình. Năm ngoái, nếu không có anh ra tay giúp đỡ thì có lẽ Nguyên hoặc Nguyệt đã phải nghỉ học. Hai cô gái đáng yêu hứa với Chi mà giọng ầng ậc như thể sắp khóc. Nguyệt thì thào: “Chị à, cho chúng em gửi lời chào anh Vũ nhé”. Chi gật đầu, bảo: “Hai em chăm nhau mạnh khỏe nhé”.

Từ nhà hai chị em quay về xã trung tâm mất nửa giờ. Ngôi nhà của Bảo đã được dọn dẹp tươm tất. Chi tặng anh chút quà từ thành phố, gọi là động viên. Bảo kinh doanh ở nơi này, nhưng luôn tận tình mỗi khi Chi cần. Trận lụt vừa rồi, anh thiệt hại nặng, nửa siêu thị bị thổi bay, nhiều hàng hóa bị cuốn trôi nhưng vẫn kiên cường gượng dậy. Bảo hỗ trợ Chi nhiều trong những chuyến thiện nguyện với tinh thần thật vô tư. Cô biết, Bảo dành tình cảm cho mình, nhưng cô đã có Vũ nên hai người chưa bao giờ đi quá cái bắt tay. Lần này, lúc chia tay, Bảo nắm tay cô thật chặt, dặn giữ gìn sức khỏe, anh sẽ về dự đêm văn nghệ ở Hà Nội. Cái bắt tay này sao lại gợi một cảm giác rất khác trong Chi, khi nụ cười vừa nở trên môi Bảo! Một nụ cười… tiếc nuối. Cô chỉ nghĩ thế, rồi thôi.

Chiếc xe đi dưới ánh trăng lung linh. Cô yêu ánh trăng này. Yêu những chuyến đi vùng cao mà hai bên đường rợp bóng cây. Mấy tuần qua, Kim Chi đã hủy vài show diễn để đi làm từ thiện. Do nước ngập sâu, mưa còn lớn, nhóm của cô chỉ tiếp cận được ở vòng ngoài, chỉ lực lượng chuyên nghiệp, với đủ đầy phương pháp bảo hộ để bảo đảm an toàn mới có thể tiếp cận vòng trong. Bất chợt, hình ảnh Bảo lại ùa về…

*

Chi nhễ nhại làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Bệnh viện quá đông người qua kẻ lại nên có lúc cô va cả vào người khác. Vũ sốt ruột ngồi đợi cùng mẹ Chi nhưng vẫn cố gượng cười. Xong việc, bà bảo Chi đưa sang nhà chị gái. Chi tất bật chuẩn bị cho đêm nhạc tại phường mà vẫn không thôi kết nối cho chuyến đi tới. Nguyên và Nguyệt đã có người đón xuống, được mấy anh chị bên đoàn tranh thủ đưa đi tham quan. Đây là chương trình cô và đoàn thanh niên phường phối hợp vì mục đích từ thiện mà hai cô bé sẽ tham gia. Buổi trưa, Vũ gọi cô đi ăn trưa cùng mấy người bạn. Dẫu đang rất bận, cô tranh thủ đến một lát rồi xin phép đi trước. Sự bận rộn của cô làm Vũ khó chịu. Cô vẫn phải đi. Mặt Vũ và khách cũng nhầy nhụa đỏ.

Vũ muốn cô dành nhiều thời gian cho mình, với các buổi tiệc tùng, tiếp khách và cả những chuyến đi theo kiểu của anh. Đó là điều khiến cô ngại cưới dẫu hai bên gia đình nhiều lần giục giã. Cô muốn trong tình yêu, Vũ phải tôn trọng thế giới riêng và sở thích của mình. Nhưng khi yêu đàn ông thường ích kỷ, nhất là với một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Vũ. Gia đình khá giả, Vũ muốn gì được nấy, chẳng bao giờ phải chịu khổ, thành công của anh cũng nhờ nền tảng bố mẹ tạo dựng mà có. Kim Chi không nghĩ mình và Vũ có thể yêu khi hai người ở hai thế giới khác nhau. Vũ ga lăng với cô, song Chi thường xuyên phải “huấn luyện” để anh hiểu thế nào là người nghèo và sự sẻ chia. Không ít lần Vũ móc hầu bao cho những chuyến thiện nguyện. Chi từng hỏi: “Anh làm điều đó vì em hay vì người nghèo?”. Vũ cười, định lảng sang chuyện khác nhưng Chi buộc anh phải trả lời. Vũ đã rất khéo: “Em đã dẫn anh đến với những hoàn cảnh đó, cho anh được biết mỗi người chúng ta đều rất cần nhau”. Chi là giảng viên, đam mê sân khấu, nhưng trong khả năng của mình, cô sẽ tạm xa ánh đèn để đến nơi mà cô biết có người đang cần.

*

Đó là buổi tối thật vui. Các nghệ sĩ, ca sĩ rút ruột mình, chăm chút cho mỗi tiết mục. Kim Chi say đắm thể hiện bài “Hà Nội mười hai mùa hoa”. Khi hát, bờ vai nhỏ của cô run lên bần bật. Nguyên và Nguyệt khiến cô hài lòng vì hát quá cảm xúc. Đêm nhạc thành công rực rỡ. Đêm nhạc không có Vũ. Vũ đi nhậu với bạn bè trong khi cô đã hết nước hết cái mời anh đến. Còn Bảo, đã dự từ đầu đến cuối, chỉ khi Chi tìm anh lên chụp ảnh lưu niệm thì không thấy. Lát sau cô nhận được tin nhắn qua điện thoại: “Anh đi với mấy người bạn, tạm biệt em. Đêm thu rất tuyệt!”.

Chi vừa ngả lưng thì Vũ gọi đòi cô phải đi nhậu đêm. Cô từ chối làm Vũ lè nhè nổi cáu. Làm sao có thể chịu được với kiểu sở hữu thế này! Tại sao anh ích kỷ, lúc nào cũng đòi cô phải chiều theo những sở thích có phần thái quá. Cô không muốn cãi nhau khi tâm trạng đang vui vì thành công của đêm nhạc. “Thôi, anh để cho em ngủ. Mai ta nói chuyện nhé”. Cô tắt máy.

Sáng sau, Vũ đến trường tìm. Mùa thu bên khung cửa căn phòng bị anh phá tan. Chi tỏ vẻ không hài lòng. Cô gắt: “Anh không nên đến đây, muốn đến hãy gọi em trước”. Vũ nói một thôi một hồi rồi bỏ đi. Gần trưa, anh nhắn một câu mà cô chẳng hiểu gì cả: “Giờ em muốn chi bao nhiêu tiền, anh cũng chiều”.

Cô gọi lại, bảo: “Khi chưa là vợ chồng, anh hãy hiểu và thông cảm cho công việc của em, cũng như hai người tôn trọng quyền riêng tư của nhau”. Vũ gắt lên trong điện thoại, buộc cô phải xuống nước để nói rõ ràng mọi chuyện. Cô không muốn cả đời mình bị mắc kẹt trong chuyện tình cảm mà Vũ chưa bỏ được thói ích kỷ. Vũ đồng ý đến quán cà-phê quen. Cô chọn một góc kín đáo để hai người nói chuyện. Vũ châm thuốc liên tục. Thói gia trưởng đang trồi lên khiến Vũ nóng nảy, mất bình tĩnh và thiếu tôn trọng cô. Vũ thừa hiểu, cô sẽ chẳng thể từ bỏ công việc, tâm nguyện để kè kè, chiều chuộng anh và đám bạn bè lúc nào cũng thích thể hiện. “Thôi, không chiều được nhau thì giải tán!”. Vũ tỏ ra bất cần, điều đó làm cô nhói trong tim. Chi không phải người dễ dàng dừng bước trước khó khăn, song trước Vũ và ánh mắt vằn đỏ kia, cô thấy sao mình chênh vênh quá đỗi. Cô bỏ lại Vũ ngồi lại, một mình.

Trưa sau trên đường về nhà, Chi nhận được một cuộc điện thoại của nhân viên nhà hàng, nói Vũ uống say, đang nằm bẹp ở đó. Cô tức tốc đến quán, nơi cô có lần đi cùng Vũ. Lúc cô vào phòng, cả Vũ và đám bạn cười hô hố, giễu cợt. Hóa ra chẳng có chuyện nằm bẹp gì cả. Chi thấy bị xúc phạm khủng khiếp, song vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh. “Nào người yêu, vào tới bến cùng bọn anh”. Căn phòng ngột ngạt mùi men trộn thuốc lá, ngộp thở. “Tôi không có thời gian đùa bỡn với các anh. Nếu không phải cô nhân viên nói anh nằm bẹp, tôi đã không đến. Không có việc gì thì tôi đi đây”. Vũ chộp tay cô, kéo giật lại: “Sau những gì tôi làm cho cô, giờ cô trả lại tôi như vậy đấy hả?”. Vũ hiện nguyên hình là kẻ đê tiện. Gã đổ rượu lên vai cô, rồi cười khùng khục như kẻ tâm thần. Cô khóc nấc, bỏ lại sau lưng những gã đàn ông liêng chiêng, bị men rượu làm cho chẳng còn hình người.

*

Thu dịu nhẹ một mùi hương quen. Phố xốn xang đón những tà áo nhan sắc dập dìu chụp ảnh. Trước một cơn bão nữa, đang đến, sao trời có vẻ bình yên thế không biết! Chi đi qua mà thấy lòng trống rỗng. Cô leo lên tòa nhà cao nhất thành phố để tự vấn. Hôm qua, sau khi ở chỗ Vũ về, cô đã đóng cửa phòng, khóc một trận đã đời. Rồi gã đến gây chuyện, vờ vĩnh xin lỗi. Cô đã cự tuyệt gã. Vũ liền cười ha hả, rờn rợn. Gã lột bỏ chiếc mặt nạ đã đeo suốt những năm quen biết cô. Thì ra gã chỉ coi cô như trò chơi, không hơn không kém. Gã có bộ sưu tập những người con gái như Chi, hoặc nhẹ dạ hoặc tưởng gã là người đàng hoàng. Sao gã che đậy rất giỏi thế. Cô lặng thinh, không muốn khóc trước gã. Thôi đành coi đó là một vết thương, một cơn bão qua, để gượng dậy và tự tin bước qua. Cô nhủ mình thế, rồi đuổi gã về. Cánh cửa đóng rầm, dứt khoát…

Từ tầng cao nhìn xuống, Chi thấy sự trống rỗng bao quanh mình. Bất chợt, điện thoại rung, là Bảo gọi. Cô chỉnh lại giọng nói để Bảo không biết là mình đang khóc. Bảo nói đang trên đường về Hà Nội để tìm nguồn cung cho siêu thị vừa sửa chữa, muốn cùng Chi ăn tối.

Quán ở ngoại thành, giản dị nép mình bên hồ nước. Phía kia, trăng đang tách ra khỏi những tòa nhà, gió dìu dịu mát. Hai người nói về những cơn bão trong hai tư giờ tới sẽ ảnh hưởng đến đất liền... Cơn bão này được dự báo lớn hơn cơn bão vừa qua. Nó sẽ lại làm những vùng đất run rẩy, ớn lạnh. Ôi những cơn bão lòng, hay những cơn nổi giận của thiên nhiên, sẽ còn hành con người ta đến bao giờ? Chợt Chi nhìn Bảo: “Thì chúng ta cứ nạp năng lượng, để có sức chống chọi những cơn bão!”. Bảo cười, đôi mắt ánh lên sự lạc quan, hiền từ. Đôi mắt giúp cô xoa dịu những ngổn ngang. Cô nghĩ, biết đâu một ngày nào đó, nụ cười anh sẽ làm đời mình tỏa nắng ■