Trong cái lạnh mùa xuân

Đã qua rằm tháng Giêng. Hà Nội trở lại nhịp sống đời thường bằng sự hối hả, tất bật. Trong cái lạnh còn sót lại của đất trời, mùa xuân vẫn ấp ủ những mầm xanh để làm nên bản sắc của riêng mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mùa xuân xứ bắc tạo nên bao thương nhớ, không chỉ cho những người đã gắn bó với mảnh đất Thủ đô, mà với cả những người đến rồi lại đi…
0:00 / 0:00
0:00
Hương hoa bưởi nồng nàn trên các con đường, góc phố Hà Nội mỗi độ xuân về. (Ảnh HOÀNG HIẾU)
Hương hoa bưởi nồng nàn trên các con đường, góc phố Hà Nội mỗi độ xuân về. (Ảnh HOÀNG HIẾU)

Tôi yêu thú chơi hoa đào của người Hà Nội và tìm thấy trong thú chơi ấy cốt cách của những con người tinh tế, nhẹ nhàng mà sâu đậm. Ðào tháng Giêng đã là đào muộn, nhưng không vì thế mà vẻ đẹp của đào phai nhạt hơn. Trái lại, nhìn những cành hoa cuối vụ vẫn còn chơm chớm nụ, lác đác những bông hoa đã nở thắm, ta càng thấy cái đẹp đằm sâu của Hà Nội, của mùa xuân, của đất trời như gửi cả vào trong đó.

Và cái lạnh của những ngày này như cũng ấm hơn khi ta đến tận vườn đào để thấy được ánh mắt lấp lánh niềm vui của người trồng đào khi cuối vụ còn tận thu được từ những bông hoa nở muộn. Thêm một lẽ nữa, tôi nhận ra người Hà Nội chơi đào lúc này không hẳn vì hoa còn đẹp, không hẳn vì ngày Tết chưa xa, mà vì trong không khí mùa xuân, trong mưa bụi tháng Giêng, trong cái lạnh giá, thì những cành đào muộn như đang ngời lên một sức sống, như đang thắp lên những đốm lửa của hy vọng.

Người bạn thân thiết của tôi vừa tạm biệt Hà Nội để chuyển công tác về Nghệ An sau hơn 10 năm gắn bó với Hà Nội. Chia tay Hà Nội trong những ngày xuân, mưa bay lất phất, sương mờ bảng lảng, cái lạnh còn sâu, hỏi lòng ai không khỏi ngậm ngùi. Càng nhớ nhung hơn khi Hà Nội đã vào mùa hoa bưởi, hương hoa cứ ngan ngát trên những con phố dài, ẩn hiện trong những con ngõ nhỏ. Trời càng lạnh, hương bưởi càng đằm sâu.

Bao năm ở Hà Nội, bạn đã quen đặt trên bàn làm việc, đặt vào phòng khách những bông hoa trắng ngần, thôn dã, mà lại làm sang cho phố thị. Xa Hà Nội những ngày này, nỗi nhớ của bạn cứ vương vấn trong mùi hương bưởi thật gần mà chợt xa xôi. Và thật ra, nỗi nhớ ấy đâu chỉ dừng lại ở một mùi hương, có lẽ bạn tôi đang nhớ không gian Hà Nội những ngày xuân, nhớ nhịp sống Hà Nội, nhớ những kỷ niệm mà mùa xuân gợi nhắc.

Phía ngoại ô, lúa vụ đông xuân đang xanh lên ước vọng của người nông dân. Những người trồng đào lại bắt đầu làm đất vun trồng ngay từ bây giờ để hứa hẹn mùa hoa sau trọn vẹn. Trong lòng phố, những sắc mầu, những mùi hương, bằng sự đặc trưng của mình vẫn âm thầm, bền bỉ tạo nên hương sắc cho phố, cho tháng ngày, cho những hình dung và ấn tượng riêng của mỗi người về Hà Nội. Mùa xuân sẽ ngày một ấm lên và nồng nàn hơn từ những cảm nhận nhỏ bé như thế.