Tranh Đông Hồ: Lần đầu tiên có một trung tâm giao lưu văn hóa

Sáng qua 25-7,  gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế - chủ nhân của trung tâm đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành với sự chứng kiến của nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý và những người tâm huyết.

Bảo tàng sống về tranh Đông Hồ

Tiến hành khởi công xây dựng từ cuối tháng 6-2007, đến nay trên khu đất rộng 5500m2 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp cho doanh nghiệp tư nhân của gia  đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đã mọc lên ba ngôi nhà tường gạch mái ngói, cột vì kèo… bằng gỗ to đẹp khang trang.

Trong đó, một nhà cấp 4 theo kiểu kiến trúc tiền kẻ hậu bẩy với diện tích 102m2, là nơi trình diễn các công đoạn làm tranh.

Một nhà cấp 4 khác với kiến trúc tiền kẻ, hậu kẻ với diện tích hơn 115m2 sẽ là nơi trưng bày giới thiệu các sản phẩm của dòng tranh Đông Hồ do nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế thực hiện, đồng thời đây cũng  sẽ là nơi nghỉ chân của du khách.

Một góc trong nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.

Sau cùng là một ngôi nhà cấp 3 diện tích 250 m2 cùng với hệ thống tường bao, sân vườn…sẽ là nơi bảo tồn, trưng bày những bản khắc cổ, những bức tranh cổ, lưu  giữ và giới thiệu về những giá trị độc đáo của tranh Đông Hồ.

Gia tài của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế với khoảng 100 bản khắc cổ quý hiếm có tuổi thọ hàng trăm năm mà gia đình ông bắt đầu sưu tập và lưu giữ từ năm 1991 sẽ được trưng bày tại đây. Bên cạnh đó sẽ giới thiệu hàng nghìn bản khắc mới, tranh dương bản, những bộ sưu tập tranh đủ kích cỡ, hình thức và nhiều sản phẩm lưu niệm của làng tranh Đông Hồ.

Tại đây, một dây chuyền làm tranh cũng được tái hiện với đầy đủ những công đoạn truyền thống với các dụng cụ làm tranh nguyên bản sẽ giúp du khách có cơ hội khám phá những nét độc đáo của dòng tranh dân gian lâu đời này. Bởi theo như nhiều nhà chuyên môn, phải tận mắt chứng kiến các công đoạn làm tranh thì mới cảm nhận hết vẻ đẹp của tranh Đông Hồ.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế cho biết, đây chỉ mới là giai đoạn 1 của dự án “Bảo tồn và phát triển tranh dân gian Đông Hồ” do doanh nghiệp gia đình ông khởi xướng và thực hiện. Với số tiền xây dựng là 2,5 tỷ đồng cho ba ngôi nhà vừa làm xong, cộng với hơn 1 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị nội thất… đây chỉ mới là bước khởi đầu của dự án này. Số tiền này hoàn toàn từ tiền bán tranh của gia đình nghệ nhân.

Ông Chế nói, khi nào có 10 tỷ, ông sẽ xây sáu ngôi nhà quy mô để trưng bày và trình diễn, cũng sẽ là nơi nghỉ chân, mua bán, giao lưu của du khách về với làng tranh Đông Hồ. Trong tương lai không  xa, quần thể kiến trúc bao gồm khu bảo tồn, khu sản xuất, khu trưng bày và một khu du lịch sinh thái sẽ được hoàn thiện.

Theo như những gì mà ông mô tả, người ta có quyền hy vọng nơi đây sẽ như một bảo tàng sống của tranh Đông Hồ.

Dấu mốc mới trong bảo tồn và phát triển

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế - một trong hai người còn sót lại của dòng tranh Đông Hồ.

Làng tranh Đông Hồ xưa có tới 17 dòng họ làm tranh, nhưng đến nay chỉ còn hai dòng họ vẫn giữ được nghề truyền thống là dòng họ của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế và nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam. Hầu hết các gia đình ở Đông Hồ đều đã chuyển qua nghề làm vàng mã.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế là người tâm huyết và đeo đuổi di sản của cha ông và đã có những hướng đi đúng đắn trong việc giữ gìn và phát triển nó. Từ những năm 90, khi người dân làng tranh bán hết bản khắc gỗ để mưu sinh, hoặc để mất mát, thất lạc, có khi còn bị mang ra chẻ làm củi đun hoặc che chuồng gà, thì ông đã “tỉnh táo” thu mua bằng hết. Gần 100 bản khắc cổ mà ông lưu giữ được đến ngày nay là tài sản vô cùng quý giá mà hiện giờ nhiều người ao ước. Bên cạnh đó ông cũng tiến hành phục chế đến hàng trăm bản khắc khác.

Nhìn cơ ngơi cũng như những việc mà ông làm được đều từ tiền bán tranh, có thể nói nghề đã không phụ lòng người.

Lặng lẽ hơn một chút, nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam cũng thu mua lưu giữ được mấy chục bản khắc cổ, và cùng với con trai, con dâu, gia đình ông miệt mài tiếp nối giữ nghề.

Cũng tại buổi khánh thành Trung tâm giao lưu văn hóa, một cuộc hội thảo về “Bảo tồn và phát triển làng tranh dân gian Đông Hồ” đã được tổ chức. Những ý kiến từ thực tiễn của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, những góc nhìn của các họa sĩ, nhà chuyên môn cùng với những định hướng chỉ đạo của lãnh đạo huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra những gợi ý về một bước phát triển mới trong công tác bảo tồn và phát triển làng tranh này.

Những bản khắc gỗ có tuổi thọ hàng trăm năm lưu giữ tại đây.

Theo họa sĩ An Chương, nguyên giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, thì tranh Đông Hồ chỉ thực sự bền và đẹp khi được mua từ gia đình hai nghệ nhân này. Bởi chỉ có ở đây mới tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn, cũng như việc dùng màu, chất liệu… Với giấy dó Đông Cao, màu trắng từ con điệp, màu vàng từ hoa hòe, màu đỏ từ sỏi son, màu đỏ vang từ cây vang trên rừng, màu đen từ than lá tre… tranh Đông Hồ là một sản phẩm thủ công đầy tinh tế và kỳ công. Bảo lưu được nguyên vẹn những điều này có nghĩa hoàn toàn yên tâm với việc bảo tồn.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, những cố gắng giữ gìn và phát triển dòng tranh từng có thời rực rỡ trong quá khứ và hiện tại vẫn cuốn hút du khách trong và ngoài nước này vẫn chỉ là nỗ lực của cá nhân gia đình hai nghệ nhân.

Việc ra đời của Trung tâm giao lưu văn hóa tranh Đông Hồ có thể mở ra những suy nghĩ cho các cấp, các ngành về việc bảo tồn làng tranh quý giá này. Tại buổi hội thảo, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành đã đưa ra một gợi ý đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện phối hợp với các nghệ nhân mở lớp dạy cho các em học sinh về nghề làm tranh cũng như về cái hay cái đẹp của “hồn dân tộc” qua tranh Đông Hồ.

Katarina Dalliacqua và Nicole Steven, hai du khách đến từ Brazil và Australia đang xem tranh. Họ cho biết, họ rất ấn tượng bởi nét độc đáo và vẻ tươi tắn trong các bức tranh dân gian Việt Nam.

Tuy nhiên, làm tranh bây giờ không phải là một nghề sống dư dả với số đông người dân làng nghề. Theo ông Nho Thuận, Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện Thuận Thành, “nên có những quy hoạch, chọn lọc đào tạo, truyền nghề, cấp kinh phí phát triển cho những người thực sự có năng khiếu và tâm huyết”.

Ông còn mơ ước về một không gian văn hóa tranh Đông Hồ khác, ở đó sẽ là những ngôi nhà tranh vách đất thuần chất Việt của đồng bằng Bắc Bộ, với những dụng cụ làm tranh nguyên sơ, nguyên bản, những công đoạn thủ công như từ hàng trăm năm  trước cha ông ta vẫn làm, sẽ được tái hiện. Ông cũng hy vọng việc khôi phục đình tranh của làng sẽ được thực hiện để nơi đây là nơi tụ hội, trưng bày tất cả những gì tinh túy nhất của dòng tranh Đông Hồ, giới thiệu cho du khách thập phương, chứ không chỉ dừng lại là “tài sản” của một dòng họ.

Có thể bạn quan tâm