Văn chầm chậm “Không dừng được. Mây mù thế này, người ngược chiều không nhìn thấy lại chả húc thẳng vào xe rồi bay xuống vực”. Thụy dè dặt “Chích chậm lại tý đi chị, sắp tới rồi”. “Ok, thằng kia đi đi” - chị Minh ra lệnh cho Văn vẻ giang hồ xong nhắm nghiền mắt lại, thấy rõ sự chịu đựng ngầm chảy bên trong. Và chiếc xe ngúc ngoắc bò lên, nghiêng phải, chồm trái như đi trên những tảng đá. Chỉ có Dương nãy giờ im lặng, đăm đăm nhìn thẳng, hơi cười.
Cứ thế bóng tối phủ xuống. Đèn vàng bật lên. Đèn pha nháy lên. Đầu đập lên nóc xe hay chát một cái va vào cửa sổ. Xe lên dốc giống như có nhóm người vừa khênh kiệu vừa nhảy múa. Lâu lâu mỏi tay thả đánh uỳnh xuống, đổi vai xong lại gánh đi. “Lên đỉnh rồi nhé, mụ Minh tiêm chích gì thì nhanh lên”, Hoàng thở phào nói hơi to trong tiếng động cơ ô-tô gầm rú. Đoàn khênh kiệu biến mất. Bốn cửa ô-tô mở bung. Hơi lạnh trùm lên đầu, thốc vào mặt trong vắt. Chị Minh nãy giờ lịm đi, mắt nhắm, tay chân thõng thượt. Dương hết cười vu vơ, nhảy ra đỡ chị Minh lúc này chợt bừng tỉnh, cuống cuồng chộp cái túi, lắp bắp “Kẹo, cái kẹo. Nhanh lên”. Thụy vội lôi trong túi áo ra chiếc kẹo lạc cứu tinh chị Minh nhét vào tay lúc ngồi ngã ba chuẩn bị lên núi “Nếu chả may chị không nói được, giật mày, bóc nhét vào miệng chị nhé, lúc đấy là đường huyết tụt”, xé vội lớp ni-lông mỏng, để lên miệng và chị nhai ngấu nghiến. “Để em đỡ chị vào nhà, đèn sáng mới thấy ven mà chọc”.
Loanh quanh giao đãi, tiếp nhận mọi thứ cần thiết cho việc tự chủ ở Sim Sim, vẫn còn hai tiếng mới đến Giao thừa. Và tất cả ngủ như chết vì say. Sim Sim có khoảng 20 phòng, nửa trên mặt đất, nửa dưới tầng hầm. Hành lang chạy giữa trát bằng đất, có những hình vẽ siêu thực, thỉnh thoảng có mấy mảnh sành sứ xanh đỏ gắn lên nhìn nẫu ruột nhưng hút mắt cố đoán xem người ta ẩn ý gì. Ngoài trời lúc này cây cỏ đóng băng, gió rít và mưa khá nặng hạt. Chỉ còn cô và Hoàng thức, dù say chẳng kém mấy người kia. Hai người ngồi đối nhau qua cái bàn bằng thân gỗ cưa ngang, đùi nai còn nửa cái, lọ dưa chuột muối còn nước và mấy cái lá mùi, hai ba miếng cà-rốt mỏng trang trí. Các góc nhà chỗ những ô cửa, khói đùn vào nóng sực. Hai anh em chân co chân duỗi vít cần rít rượu, xé thịt chấm ớt dầm muối mời nhau được một lúc thì ho sặc sụa. Mở vội cánh cửa, cô lao ra trước, Hoàng bám theo sau. Gió mưa rét buốt táp vào mặt như chết đi sống lại. Hai lỗ mũi khói bay ra. Thụy hổn hển “Mụ tức ngực quá. Cứ ngồi trong nhà chắc chết ngạt. Ra đây lạnh sướng thật”. Từ miệng cô, những luồng hơi khói bay ra. Hai anh em phong phanh sung sướng đứng nhìn mưa bay chéo xiên trong đêm tối đặc quánh. Tiếng gió ú u ú u. Được vài phút chợt giật mình “Thôi chết, bọn kia đâu. Khói bay từ khu phòng ngủ” Thụy thất thanh.
Hai người quay trở vào bên trong. Khói cuồn cuộn ào ạt như đi trong mây. Hai người bật trở ra, tức ngực cay mắt. Không ai nói nổi câu nào. Cô vội kéo bung những cánh cửa cho khói thoát ra càng nhanh càng tốt. Bắt đầu nhìn thấy khoảng cách hai, ba mét. Hoàng vừa ho vừa kéo thêm mấy cửa sổ ngách, nói nhanh giọng ngạt như bị bóp mũi “Kiếm khăn ướt bịt mũi lao vào nhé. Mà chúng nó ở tầng này hay tầng hầm?”. “Mụ ngồi uống với lão, mấy người đi ngủ mụ biết đâu”. “Thế thì mụ tầng này, ta xuống hầm” và Hoàng biến mất trong những đụn khói cuồn cuộn. Khổ nỗi khi mở các cửa thì gió bên ngoài quá mạnh thổi ngược vào trong khiến khói quẩn quanh không thoát ra, chỉ như ai cầm máy đánh trứng khoắng tung lên. Thụy bịt mặt bằng cái khăn sặc mùi nước điếu và trà - vốn dùng để lau bàn, cứ nhắm một bên mắt mở một bên cho bớt cay lao vào hành lang mù mịt khói. Cuối hành lang, Thụy nhớ có một cái cửa sổ, khi vừa đến Sim Sim, chính tay cô mở ra, thấy bên ngoài một rừng hoa dại và rau cải. Chủ nhà nói nên đóng lại vì gió lùa rất độc, nên dù đang ngẩn mặt ngắm hoa cũng phải kéo chốt. Nhịn thở, một lúc thì Thụy mò được cánh cửa, kéo chốt. Gió lạnh thốc vào và cuốn khói thẳng về phía cửa trước, loãng trong rất nhanh.
Qua bốn phòng mở toang, khói đặc quây trên những cái giường tre ga trắng lạnh, đến phòng thứ năm thì vớ được Văn sóng sượt nửa người trên giường, chân thõng dưới đất, đầu ngoặt sang một bên. Miệng anh há to, người lặng phắc như không còn sự sống. Văn, anh Văn, anh Văn ơi, dậy đi. Cô vừa lay, vừa nắm cổ áo giật như rồ dại, rồi lấy cái khăn đẫm mùi khói, mùi nước điếu và bã trà giờ thơm tho hương vị lạ xát lên mặt Văn, như thể cái khăn tỏa ra ô-xy.
Lôi kéo nhau ra đến cửa, cô thả uỵch Văn xuống, ngã ngồi theo, ho sặc sụa. Trong sự giao tranh của khói, của sương gió, có cánh tay trần giơ ra nâng vai anh đỡ ngồi dậy. Một cô gái da trắng mịn màng, mặt lấm tấm tàn hương, mắt một mí và cặp môi thanh mảnh hiện ra, như nàng tiên trong phim cổ tích. “Em thấy chủ Sim Sim nói đêm nay các anh chị ở đây. Sao lại hun than nhau thế, độc lắm”. “Em thuộc các phòng dưới kia không? Còn người trong đó”. Cặp mắt nhỏ dài chợt xếch lên, cô gái vụt đứng dậy, lao vào và biến mất trong những vùng khói đã bớt đậm đặc hơn.
Còn một tiếng nữa là Giao thừa.
Giờ thì đầy đủ chị Minh, Văn, Hoàng được đặt ngồi tựa vào lưng ghế cạnh nhau, như những bức tượng trong những công viên ở châu Âu, bí hiểm, sống động, lại có gì như xa cách. Dương nằm thiêm thiếp trên chiếc ghế dài, thu lu lạnh. Chỉ cô gái có cánh tay trắng mịn, phẳng lỳ là lượn qua lượn lại, đập củ gừng lau mặt cho từng người xong thì pha trà nóng với mật ong, kê miệng từng người ân cần nâng niu cho uống như mẹ chăm con. Cánh cửa chính lâu lâu bật tung gió thốc mang hương đêm trong vắt như tiếp ô-xy. Cô thì tơi tả dưới căn bếp rộng, củi chất cao, lửa cháy nổ lách tách. Nồi cháo ngô sôi bùng bục. Có bốn con dao, con nào cũng dài như để bổ củi nay mang ra thái thịt gác bếp. Mâm cỗ đón giao thừa thật ấn tượng, khiến cô quắn lòng thèm khát.
***
Ở trên độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, vùng sáng chói lọi nhất trong ngày có khi lại là chiều muộn dưới xuôi. Còn nhớ. Lúc đấy khoảng sáu giờ chiều, tự nhiên nắng bừng lên như ảo giác. Mây đột ngột tan, gió rít từng cơn, những hoa cỏ dại đổ rạp ướt đẫm. Dương đứng cạnh chiếc xe máy, kiêm xe thồ của chủ nhà. Đủ thứ buộc hai bên. Chủ khoảng 40 tuổi, tóc buộc túm củ hành, hai bàn tay đỏ rực nứt nẻ đang hướng dẫn anh về chìa khóa. Nắng lên, cái móc khóa lấp lóa như một vì sao. Dương đang rất tập trung với đám khóa, bất chợt ngẩng lên quay đầu tìm cô. Ánh mắt họ gặp nhau. Anh cười, lấp lóa hiền, cơ mặt giãn hết cỡ mãn nguyện.
Sau này, khi cách nhau hai bờ trái đất, mỗi khi dự báo thời tiết báo Mẫu Sơn rét đậm rét hại, xuống âm một độ, Dương nhắn “Chưa khi nào anh thấy em đẹp thế trong cái nắng bất ngờ cuối chiều nơi đỉnh núi. Lúc đấy, anh nghĩ, mình thật may, vì nhiều người cả đời chẳng có được cảm xúc ấy”. Nắng bừng lên thay lời chào khách lạ. Lại như lời tiễn năm cũ còn mấy giờ nữa là vẩy đuôi cuối cùng cũng tan biến. Nắng lên để thấy quý mây mưa gió lạnh. Để quý cả nắng. Khi yêu, vạn vật chung quanh như cười nói reo ca. Dương đến bên cô, ôm ngang lưng, qua mấy lần áo vẫn thấy hơi ấm mạnh mẽ truyền sang, bủn rủn. Rúc cái mặt với chóp mũi lạnh ướt như vừa ướp đá vào má cô, thì thầm “Không bao giờ rời xa nhau em nhé”. Cô nhìn ra xa, nước mắt nóng bò trên má lạnh. Khẽ vâng, vì nói thêm câu nào là khóc ngay được.
Sau cơn sáng là màn đêm đổ ụp xuống. Mấy cái mấu đuôi năm cũ sắp cuốn đi rồi.
Một đống củi được chất vòng tròn, đốt lên thơm như mùi hương liệu phòng spa cao cấp. Thanh niên đủ các dân tộc ở gần đấy chở nhau lên đón Giao thừa như một việc quá quen mỗi khi năm mới đến. Những con gà sáu cựa phết mật ong nướng, cháo ngô, thịt gác bếp, bày hết ra cùng rượu cần, chúng vừa nhảy múa hát vang bên đống lửa đấy, và phóng xe xuống núi lúc nào không hay.
***
Rồi thì cái đuôi nhọn hoắt bé xíu của năm cũ cũng biến vào đêm. Bầu trời chợt chuyển sang mầu tím trong như lời vĩnh biệt những phút giây cũ cuối cùng, để thời khắc mới luôn khiến người ta xốn xang. Tất cả cùng nâng ly trong khói sương quấn quýt, như thể vụ tự hun tự ngạt ai không hiểu tưởng tự tử tập thể vừa rồi là của ai ai đấy, không phải của chúng tao. Chị Minh nói “bravo”, Văn cũng bravo, còn lại thì happy new year... Riêng cô gái có cánh tay trần cười mủm mỉm. Khi Văn lim dim mắt đốt điếu xì-gà gộc chập chờn không ra khói “Mọi người hay gọi em tên gì” thì cô gái hơi sững lại trong giây lát, và quay sang, cười nhạt “Gọi là Sim đi anh. Em có nhiều tên lắm”. “Ok, Sim, lại đây uống với bọn anh chén rượu đón năm mới nào”.
Sim đến bên Văn, ngồi sát vào và đón ly rượu từ tay anh, mắt lấp lánh ánh lửa hắt từ đống củi chất trong cái xô để trên một chiếc ghế - vị trí ngồi của chủ nhà lâu nay - hỏi nhỏ “Anh còn tức ngực không?”. Văn cười xòa “Còn hay không cũng có giải quyết được gì”. “Nếu còn tức, để em xoa cho” Sim cười ranh mãnh. “Người xoa sướng hay người được xoa sướng” Hoàng lim dim, thả lỏng chêm vào. “Cả hai đều sướng. Xoa đi”.
Cụng ly đến lần thứ ba thì trên VTV3 bắt đầu bắn pháo hoa. Mọi người tự động đứng lên ra ngoài sân. Lửa cháy bập bùng, những con gà cởi truồng trong giá lạnh và lửa nóng chập chờn hư ảo. Sim reo lên “Nắm tay nhau nhảy đi”. Rồi như trẻ thơ hồn nhiên mỗi người hát về năm mới một vài ca từ quen. Chị Minh hát bài hát của Nga. Văn thì hát nhạc Pháp. Dương thì ABBA. Còn cô và Sim đệm là lá la chả rõ theo ai... Trên khuôn mặt mỗi người rập rờn những đốm lửa. Ai đấy đưa rượu khiến môi mềm. Ai đấy giơ tay nắm lấy bàn tay. Văn ngà ngà, ghé sang Sim tóc đen bay tung khiến mặt thêm trắng, má thêm hồng “Về nhà đi em, Mùng Một Tết ai cũng mong sum họp”. “Sao anh biết em không về nhà ngày hôm nay?”. “Kệ anh. Biết hay không có quan trọng gì”. “Nhưng em về liệu mọi người có vui?” Sim lại uống, sau khi kề cốc rượu vào miệng Văn, anh làm xong một tợp khá dày thì cô uống cạn. “Vui chứ, ai chả mong sum họp ngày mới năm mới”. “Ừ, có thể” Sim lại ực một cốc rượu như ực cốc bia hơi. “Bao năm rồi Tết em chưa về”. “Em cũng chẳng nhớ”. “Thế thì mai về, coi như bắt đầu từ số thứ nhất”. “Bắt đầu số thứ nhất...”. Sim mơ màng, quyến rũ, môi trề ra. “Có thứ nhất mới có thứ hai. Nhanh lắm, chớp mắt mấy cái là đến thứ hai thôi”. “Anh hôn em đi” Sim thì thào ngước nhìn Văn, mắt lập lòe lửa cháy. Văn hơi khựng lại một chút, hôn thì chưa nhưng vòng tay ôm xiết lưng ong của Sim, kéo cô lại sát khuôn mặt lạnh buốt gió sương. “Có nên không”. “Em chỉ hôn ai khiến em trọng. Hôn em đi”.
Hai người hôn nhau quấn quýt như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Như lũ trẻ cuồng si hôn là thứ duy nhất khiến chúng quên đi thực tại. Lại như nụ hôn chia tay... Họ nhìn sâu vào mắt nhau, mất dần những khoảng cách. “Anh lạ gì em là ai”. “Em là ai có quan trọng gì”. “Em là cái loại ai cũng khinh được”. “Tùy. Bọn anh chưa biết khinh ai, nhất là em”. “Thôi, anh lại thương hại em rồi”. “Em hơn con gái anh hai tuổi, cớ gì anh khinh bạn bè cùng lứa con mình chứ?”. “Con anh khác. Em khác. Em là gái”. “Con gái, con trai đều đáng yêu mà”. “Em chưa gặp ai nói chuyện mông lung như anh”. “Tại anh nói thật”. “Vậy thì anh hôn em đi...”.
Khi Hoàng và chị Minh đối tửu giữa ánh sáng của nhiều bóng đèn trong căn phòng chính của Sim Sim, cô và Dương quàng vai nhau đi bộ ngược lên dốc. Hai bên đường, lau sậy cây cỏ đội mũ trắng sương tuyết rập rình. Ôm cô chặt trong tay, môi Dương ghé răng cắn vào bên má Thụy, cặp môi nóng rẫy “Đừng bao giờ xa anh em nhé. Anh chỉ cần em, một mình em thôi”.
***
Bao lần bạn bè cơ quan nhắc đến Mẫu Sơn. Những bức ảnh, hay danh bạ điện thoại còn số Sim Sim. Nhưng tuyệt nhiên cô không quay lại. Có lần ngồi với Dương ở Sài Gòn, trong lúc đợi anh đón vợ, cô thì trên đường ra sân bay về Hà Nội, anh thở dài “Hôm ấy, em nhớ đúng. Lúc Giao thừa, ba mẹ gọi điện về, hai đứa mình hét toáng lên chúc ba mẹ mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc, em có biết khuôn mặt em lúc đấy như một cô bé. Hôm nọ, anh thấy cháu nội của em, lúc nó ngẩng đầu bắt quả bóng anh tung lên, sao giống em đêm Giao thừa ấy thế”. Đúng đến câu đó, vợ anh khệ nệ vác cái bụng sắp sinh đi đến. Mặt phị phị nước và hai bàn chân xuống máu. Cô ấy sắp sinh, đứa con hai người mong mãi, vì họ cũng nhiều tuổi quá rồi.
Chuyến bay đáng nhẽ 1 giờ 45 phút, loanh quanh thế nào cô ngồi trong máy bay gần 3 tiếng. Kẹt dưới đất. Kẹt trên trời. Không hiểu sao cô có thể lo lắng cho vợ sắp đẻ của người cô yêu suốt kiếp này như lo cho một người thân. Rõ ràng là anh, người mà cô thuộc từng chi tiết trên khuôn mặt, nhất là những lúc đang vui bất ngờ tức, không bao giờ anh nói năng hành động gì lộ ra ngoài việc hai bên mắt thâm sì lại. Rõ ràng là người mỗi khi nắng quái chiều hôm nay đột ngột gió về kiểu giở mặt thoắt thế này sang thế khác, cô đều muốn nhắn cho anh. Rõ ràng là anh nhưng khi ở bên người khác, với một đời sống khác, lại không phải anh. Chập chờn. Chập chờn.
Mãi sau này, có lần bất ngờ gặp Văn khi cô đi lang thang bên bờ biển tan nát sau bão, do vô tình họ cùng đến nơi này, câu đầu tiên Thụy hỏi “Lão còn gặp Sim không?”. Văn im lặng, dài cả phút mới nói “Có gặp vài lần trước khi cô ấy đi Pháp”. “Giờ thế nào?”. “Làm cho một công ty du lịch, có con rồi”. Nhìn cái mặt bảng lảng cười vu vơ của Văn, tự nhiên Thụy nói “Con của lão?” Văn quay đi, cười một mình như phía trước có ai đấy đang vẫy. “Lâu rồi, lão có quay lại Mẫu Sơn?”. Văn ngoảnh sang nhìn cô, mắt đăm đắm “Mụ nghĩ ta sẽ đi với ai lên đấy?”.
Cũng rất lâu sau đêm Giao thừa ấy, Hoàng nhắn từ châu Phi, cũng vào những phút cuối cùng năm cũ “Mụ biết là ta rất ghét những lời chúc này nọ. Năm mới đến rồi, ta ở đây không về, khi về sẽ nhắn các ngươi”.
Những đứa trẻ ngày ấy mũi thò lò xanh đặc quánh giờ thành chàng trai cô gái hẹn hò dưới xuôi, tay bấm Iphone nhoay nhoáy và tham gia nhiều cuộc thi trên truyền hình và nhận giải thưởng. Con đường đất đá giờ trải nhựa phẳng lỳ. Mùa đông luôn ghé thăm nơi này trước khi xuống núi. Sim Sim đơn độc dãi nắng dầm sương trên đỉnh núi.
Vẫn chẳng thấy ai lên.
***
Hôm nay, bạn gọi “Thụy ơi, tao vừa lên Mẫu Sơn mua lại căn biệt thự của ông anh. Mò sang Sim Sim. Bán rồi”. Ly cà-phê Tonkin vương làn khói nhẹ lẫn trong những cơn gió đầu đông mang hương lá cây giập vỡ sau cơn mưa. “Bọn tao hỏi thăm chủ mới, nhưng ông trông nhà nói không biết, chỉ nhận làm quản gia. Hằng tháng nhận lương qua tài khoản. Nhà vẫn đúng như mày tả. Chung quanh trồng rất nhiều hoa và rau. Ông ấy cắt cho chúng tao đầy một xe các loại, mày ăn không, tao mang qua”. Thụy cười, tắt điện thoại. Trước mặt là con hẻm dài, mùa đông tới khăn áo đủ màu tung bay mỗi khi con gái qua. Cây cối sạch sẽ sau mưa, gió lay như những ngón tay vẫy vẫy.
Thụy bấm điện thoại “Chú à. Chiều mốt cháu lên”. “Cháu đi bao nhiêu người để chú chuẩn bị phòng và đồ nhắm. Người dưới núi mang lên con nai do ngã gãy chân, chú đắp lá và bôi thuốc, nó khá hơn rồi. Sáng nay nó còn cười với chú. Khà khà. Cháu mà thấy chắc thích lắm”. “Chú đừng chuẩn bị gì. Cháu đi một mình thôi”. “À, hôm trước Văn có mang vợ con ở Pháp về, lên đây ở với chú hai ngày. Thằng cu theo chú xuống núi, đòi ở lại không về. Văn cho chú bộ dao đa năng, tuyệt cú mèo cháu ạ”. “Chú cần cháu mang thêm hạt giống rau và hoa không?”. “Tùy cháu thích gì, cứ mang lên. Tất cả là của cháu mà”.
Cô biết là như thế. Từ đêm ba mươi năm xa xôi ấy.
Cái gì của cô thì mãi là của cô.