Khoảnh mạ sân đình

NGUYỄN HỒNG VINH

Có mảnh đất nào

Mùa mưa trắng trời xối nước

Đất hạn, nứt toác lọt bàn chân

Đáy hồ trơ trọi rong rêu

Nắng rang người trên cát bỏng...

 

Chúng mình lớn lên

Giữa con lũ chồm qua mái ngói

Gà, lợn chen chúc trên tầng

Độc nhất gói mì và chai nước

Dành cho người vật lộn với bão giông!

 

Suốt chục ngày đêm

Con thuyền nhỏ đưa em

vượt sóng gầm, gió giật

Chuyển hàng cứu trợ tới dân

Quên đói khát cồn cào

Cùng tấm áo mỏng manh đẫm nước

Mạng sống bao người gọi em!...

 

*

Chúng mình, đợi nhau qua ba mùa lũ

Ba ngấn nước cột đình như một chứng nhân

Đám cưới chiều nay dựng rạp góc sân

Mầm mạ lên xanh trên những khoảnh bùn

Sân trường sạch bong

Trẻ em tung tăng đùa giỡn...

 

Ngàn lần biết ơn dải đất

Điểm cong đòn gánh Biển Đông

Nuôi mãi tình người sau trước

Sáng ngời phẩm giá Việt Nam!

 

Miền Trung, mùa lũ 2016