Mỗi lần xuân về ba lại mê mải ngắm con
Nhìn từng bước vững vàng con đi
Nghe từng tiếng âm vang tự nhiên con nói
Như cây lúa đương thì sau bão vươn nắng ban mai
Con đâu biết khi mẹ nặng nhọc mang thai
Sau bao năm ruộng đồng chìm trong đạn bom chất độc
Cha lo sợ con không biết khóc biết cười
Chân con khẳng khiu không vững
Giọng nói con không rõ tiếng người…
Cuộc sống như cánh đồng mơ ước sinh sôi
Ba vẫn tin vào đôi chân và tiếng nói thanh xuân của con
Đôi chân biết vượt qua núi cao sông sâu biển rộng
Tiếng nói ánh sáng tự do kết tinh từ khát vọng hòa bình.