Tháng Giêng năm ấy, hôm rằm
câu thơ soi bóng tơ tằm xênh xang
rồi bay lên với mênh mang
rồi trong trời đất chứa chan dáng hình,
tháng Giêng năm ấy, sân đình
ta buông vạt áo đợi mình sang sông
vườn xanh đợi cải lên ngồng
làng bên nụ biếc đợi hồng lối hoa…
Giêng qua ta trở lại nhà
mây trôi mấy nẻo đường xa gió lùa
sương giăng như bị bỏ bùa
tơ buông thảng thốt suốt mùa hoa xoan,
tháng Giêng năm ấy, người ngoan
sang ngang với một vầng trăng chưa rằm…