Mùa xuân Kỳ Cùng

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

Tưởng đây đã Kỳ Cùng nơi cuối đất

Gặp dòng sông dắt núi lên trời

Gió hào phóng những rừng hồi Đông Bắc

Cô gái Nùng gùi gió về xuôi

 

Tiếng lục lạc rung nhòa sương sớm

Gọi mùa hoa mở hội giữa lưng đồi

Nắng thổ cẩm môi mận đào chúm chím

Anh lạc tìm má đỏ của em thôi

 

Xứ Lạng đẹp với bao huyền tích

Núi dâng như lá chắn địa đầu

Giữ dải đất biên cương Tổ quốc

Sông hiền hòa sông cũng thẳm sâu

 

Kỳ Cùng ơi

Kỳ Cùng ơi

Mai anh về

Sóng nhớ dạt dào nhau.