Áo choàng năm cũ mẹ may
con không mặc được xuân này nữa đâu
mấy đường chỉ đã phai màu
cái nơ bé bé đã nhàu sắc xanh
mỏng manh nền vải mát lành
mẹ nâng niu mãi, không đành xếp đi
đêm sâu con ngủ giấc dài
chắt chiu mẹ kết cho đầy lá hoa...
li ti từng hạt kim sa
này xanh của lá, này hoa tím hồng
nhìn xem nào, có lạ không
thoắt đêm thôi, đã mênh mông sắc trời!
áo quen xưa mới lại rồi
lung linh màu lá, hoa ngời ngợi hoa
yêu thương từng chuỗi đậm đà
mẹ đem kết, để không nhòa áo con!