Tiếng trống trường giục bước

Nắng thu mầu vàng rơm, trải một lớp mỏng tang trên mọi con phố, nẻo đường, ngõ xóm. Rậm rịch những bước chân. Tíu tít, ríu rít, ngập ngừng bước chân trẻ thơ lần đầu tiên cắp sách tới trường. Bồi hồi, bâng khuâng là bước chân ông bà, cha mẹ cầm tay trẻ bước tới cổng trường ngày khai giảng. Rồi lắng nghe từng tiếng trống gióng giả, giục giã, âm vang như từ trong ký ức, kỷ niệm sâu thẳm một thời ấu thơ tựu trường…

Lắng đọng, cất sâu trong đáy lòng là tiếng trống cách đây quá nửa đời người, giờ chợt thức dậy hòa quyện, sống động âm thanh xưa và nay. Xa xăm, văng vẳng tiếng trống trường làng, trường phố thuở ấy, hình như cũng giống bây giờ. Khoan thai, trầm ấm gần gũi, có sức hút kỳ lạ như giục bàn chân trẻ trên mọi nẻo đường nhanh bước đến trường. Rộn rã, náo nức như tiếng trống hội làng. Ngân nga, vang vọng từ làng quê đến thành thị. Bước chân trẻ lần đầu tiên chập chững trên con đường dài học thành người, bước chân học trò trở lại trường, lớp sau ba tháng hè gặp lại bạn học, thầy cô… thật nhẹ nhõm, hào hứng, không cảm thấy nặng nhọc, mệt mỏi như bây giờ. Bởi, trên đôi vai trẻ chẳng phải cõng chiếc cặp sách lèn chặt sách vở. Bởi, trọn vẹn mấy tháng hè, học trò được thả sức chạy nhảy, nô đùa, vui chơi, phơi nắng, thấm mưa. Rồi bơi hồ, lội sông, trèo cây bắt chim, đổ dế. Đâu phải bị nhốt kín giữa bốn bức tường chỉ biết cắm đầu, chúi mặt vào ti-vi hay những trò chơi điện tử đến mụ mẫm đầu óc. Đâu phải, chưa kịp “nếm” mùi vị hè, lại phải “tựu trường” trước ngày khai trường, tới cả tháng trời. Dạy thêm, học thêm, thầy trò vắt chân “chạy” trước chương trình. Cấm thì cứ cấm, trường nào mà chẳng tìm mọi cách “lách” bằng được. Chỉ khổ học trò mệt nhoài, kiệt sức. Nhiều người lên tiếng kêu cứu, “Hãy trả lại cho trẻ mùa hè”. Dù có nghe thấy, trông thấy, nhưng có mấy ai đủ sức thoát ra khỏi dòng cuốn hút mạnh mẽ ấy. Ngay cả “cơn lũ” dạy trước cho trẻ trước khi cắp sách vào tiểu học cũng cuốn nhiều người làm cha mẹ khó cưỡng nổi. Người ta lo sợ, nếu không cho trẻ học chữ, học tính trước, đến khi đi học, chẳng khác gì “ném” chúng xuống dòng nước giữa đám trẻ bơi lội thành thạo… Lắng nghe tiếng trống truyền từ đời ông đến đời cha, sang đời con cháu. Có gì khác đâu, vẫn giục bước chân gấp gáp. Có khác là tâm trạng, nhịp bước. Còn gì náo nức, bồi hồi, chờ đợi khi đã tựu trường từ hơn một tháng nay. Cũng lặp lại gần như nguyên xi lễ khai giảng năm học mới giống hệt năm học cũ. Học trò xếp hàng ngay ngắn giữa sân trường, mồ hôi nhễ nhại, lắng nghe người lớn đọc những bài văn viết sẵn dài lê thê mà chẳng hiểu, chẳng nhớ gì hết. Chỉ biết vỗ tay, vẫy cờ hoa đến mỏi rời tay, khát khô cổ. Xem ra, ngày khai trường đáng ghi nhớ nhất của đời học trò đâu phải dành cho học sinh mà là của riêng người lớn, của thầy cô. Mấy chục năm nay vẫn tiếng trống mòn mỏi như thế, tưởng chừng, không thể đánh thức, khuấy động lòng người. Thế rồi cũng có những tiếng nói cất lên, khiến người lớn chợt nhận ra, lâu nay con cháu mình đã quá mệt mỏi, chán ngán ngày khai giảng, nhưng chẳng dám nói ra. Ngày hội có gì vui, có gì ấn tượng để mà mong đợi, nhớ lâu? Muốn trả lại cho trẻ một ngày vui trọn vẹn, để bước chân đến trường sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, tung tăng theo nhịp trống trường giục giã, thôi thúc…

Có thể bạn quan tâm